[Shortfic/Kyumin] Chúng ta không… (6)

DO NOT TAKE OUT

“Ngu ngốc! Thật ngu ngốc, Kyuhyun!” cậu vừa tự trách móc mình vừa chạy như điên. ‘Sao mày lại ngu ngốc trong một thời gian dài như vậy chứ? Thật mù quáng, ích kỉ, ngu ngốc Cho Kyuhyun!’

Cuối cùng cậu cũng đến nơi mình cần đến  “Gege, mở cửa ra,” cậu sốt ruột nhấn chuông liên tục. “Zhoumi gege!”

Một chàng trai cao gầy đi ra mở cửa. “Sao thế, Kyu? Sao sáng sớm đã ồn ào thế?” Zhoumi bối rối hỏi cậu

“Ge!” Kyuhyun ngay lập tức đi vào nhà mà không cần chờ Zhoumi mời. “Zhoumi ge..Em- em, không thể, em không thể…”

“Kyuhyun, có chuyện gì vậy?” Zhoumi nắm lấy bả vai và đưa cậu ngồi xuống ghế. “Bình tĩnh nào. Nói từ từ thôi, có chuyện gì với em thế?”

Kyuhyun hít sâu một hơi và nói. “Ge, em không thể làm điều này. Ý em là chúng ta, anh và em. Em không thể…”

Zhoumi biết điều này sẽ xảy ra, chỉ là không biết sớm hay muộn thôi, và cuối cùng thì ngày đó cũng đã đến. Anh giữ yên lặng và chờ Kyuhyun nói tiếp.

“Em xun lỗi, Ge. Em thật ích kỷ đối với anh. Em biết là em sai. Em đã khiến anh tổn thương nhiều. Em xin lỗi.” Kyuhyun nhìn sâu vào mắt Zhoumi. Anh không trả lời cậu. Ánh mắt anh chuyển sang nhìn vào khoảng không cạnh cậu. “Gege… làm ơn nói gì đó đi… Anh ghét em lắm phải không? Nếu như anh muốn đánh em, thì hãy làm đi. Em biết đó không thể xoa dịu được nỗi đau anh đang chịu lúc này, nhưng em phải chấm dứt việc này thôi.” Kyuhyun nắm lấy tay Zhoumi và bắt anh nhìn vào mắt cậu.

Zhoumi nhắm mắt lại và thở dài “Đó là lý do em tránh anh 2 tuần nay sao, Kui Xian?” Anh mở mắt và nhìn Kyuhyun, rất nhẹ nhàng.

Kyuhyun gật đầu “Vâng Ge…”

“Vậy em đã đi đâu? Em ở nhà à?”

Kyuhyun lắc đầu. “Em không ở nhà… Em bị rối tung mọi cảm xúc, quyết định của em giữa ba người” Kyuhyun bắt đầu thú nhận. “Em cần thời gian. Nên em đã uống hằng đêm để quên đi mọi chuyện. Nhưng em thật ngớ ngẩn, nó chả giải quyết được gì cả. Em đã làm tổn thương anh ấy ngày một nhiều hơn. Em không hề biết cho đến khi em nhìn anh ấy như vậy. Từng ngày từng ngày một anh ấy phải chịu đau đớn từ bên trong. Nhưng lại không muốn cho em biết vì lời hứa với em rằng sẽ khiến ngày cuối cùng của hai người trở nên đẹp đẽ. Nhưng những gì em làm thì lại như motọ đống rác. Em chỉ cho anh ấy những khổ đau mà thôi.” Nước mắt bắt đầu rơi xuống, cậu khóc rất nhiều.

Zhoumi ngồi xổm trước mặt cậu và nắm tay cậu. “Kui Xian…” anh xoa má Kyuhyun. “Anh biết chuyện này rồi cũng sẽ xảy ra với chúng ta. Chỉ là anh nghĩ nó sẽ đến muộn hơn. Anh có thể cảm nhận được sự rối bời trong mắt em. Cách em lẩn tránh anh đã quá rõ rồi Kui Xian. Anh không muốn mối quan hệ của chúng ta trở thành một sự hối tiếc vào ngày nào đó. Anh lo sợ rằng việc xuất hiện người thứ ba như anh gây ảnh hưởng đến mối quan hệ của các cặp vợ chồng khác… anh không nhận ra rằng mình cũng đang bối rồi…. Rồi… cuối cùng em cũng tìm đến con đường là kết thúc. Anh không biết mình đang cảm thấy như nào lúc này nữa… Anh nên làm gì đây… Nhưng… anh nghĩ…. anh không muốn phải hối tiếc rằng cả đời mình sống như một thằng xấu xa…”

Kyuhyun nhìn Zhoumi đầy hoài nghi. Cậu không tin rằng Zhoumi lại để mình ra đi dễ dàng như vậy, nhưng theo cách nào đó, cậu thấy thật nhẹ nhõm.

“Nhưng cho anh biết rằng em quay lại với Sungmin không phải chỉ là thương hại anh ấy thôi đấy chứ?” Zhoumi cậu

Kyuhyun đầy tự tin lắc đầu. “Không, Zhoumi ge. Không phải như thế. Em nhận ra rằng em yêu anh ấy. Em có thể cảm nhận tình yêu Sungmin dành cho em rất tinh khiết. Anh ấy biết em lừa dối anh ấy, nhưng anh ấy không muốn nhớ đến nó. Anh ấy thậm chí còn không hy vọng là em sẽ quay lại. Em cảm thấy trống rỗng khi anh ấy bỏ đi vào sáng nay. Tại sao em lại thấy như em mới chính là người bị bỏ rơi, chứ không phải em là người bỏ rơi anh ấy. Em nên biết cái cảm giác khi người mình yêu bỏ mình lại nó đau đớn vô cùng như này sớm hơn. Trong những năm qua em thật ngu ngốc.” Kyuhyun khóc khi thú nhận những tình cảm mình dành cho Sungmin. Thứ tình cảm mà cậu đã không hề nhận ra.

Zhoumi ôm và vuốt ve lưng cậu. “Chưa muộn đâu, em vẫn còn thời gian để đưa anh ấy trở lại. NHƯNG! Đừng bao giờ đến đây lần nữa chỉ vì thấy hối tiếc nhé! Anh sẽ không nghe bất kỳ điều gì từ Kui Xian của anh nữa đâu! Còn giờ thì nhấc mông ra khỏi ghế của anh và ra khỏi chỗ này đi!” anh mỉm cười.

Kyuhyun ôm anh lần cuối, “Cảm ơn anh, Ge.” Cậu thì thầm

“Anh vẫn yêu em, Kui Xian. Không gặp nhau một thời gian. Thật khó để em ra đi. Xin hãy nhớ lấy những điều này.” Nước mắt Zhoumi cũng bắt đầu rơi xuống vì anh biết, đây sẽ là cái ôm cuối cùng giữa hai người.

“Zhoumi ge.. Cảm ơn vì lòng tốt của anh. Em không phải người tốt. Em chắc chắn có người đang chờ để yêu anh còn nhiều hơn cả em.” Cậu lau nước mắt Zhoumi.

“Tạm biệt, Kui Xian…”

“Tạm biệt, gege.”

……………………………

Kyuhyun lấy điện thoại ra khỏi túi. Cậu phải gọi Lee Donghae, luật sư của mình.

“Donghae ssi.”

“Ừ, Kyuhyun ssi?”

“Về việc ly hôn của tôi… tôi hủy nó, ngay bây giờ”

“Ah, Kyuhyun ssi,” Donghae nói trong điện thoại “Thực ra, Sungmin ssi đã đến ký đơn từ 29 ngày trước rồi.”

“Cái gì cơ?!” Kyuhyun cao giọng “Sao- sao cậu không nói với tôi? Sao anh ấy lại làm vậy chứ?”

“Tôi không biết lý do, nhưng anh ấy yêu cầu tôi chỉ được nói với cậu sau 30 ngày”

“Không… Tôi không muốn ly hôn nữa. Hủy nó đi.”

“Tôi sẽ giải quyết, Kyuhyun ssi.”

Kyuhyun bây giờ có rất nhiều việc phải làm để khiến Sungmin quay lại với cậu. Cậu sẽ chiến đấu và làm bất cứ điều gì đển giành lại anh. Cậu gọi đến công ty của mình xin nghỉ để có thật nhiều thời gian chuẩn bị tất cả.

Kyuhyun trở về nhà của anh và Sungmin. Giờ cậu rất nhớ Sungmin nên cậu đi vào phòng Sungmin mà trước đây từng được gọi là phòng của hai người. Cậu nhận thấy căn phòng thật trống trải và không khí vô cùng lạnh lẽo. Cậu mở tủ quần áo của Sungmin nhưng không còn bất cứ thứ gì trong đó cả.

‘Quần áo đâu hết rồi?!’ Kyuhyun bắt đầu hoảng sợ . ‘Chả lẽ Sungmin đã lặng lẽ bỏ đi sao?” Cậu nhìn quanh phòng rồi thở phào khi nhìn thấy chiếc va li để góc phòng. Cậu mở nó ra và thấy quần áo Sungmin trong đó.

‘Tại sao anh ấy phải bỏ đi? Chả phải mình đã bảo căn nhà này thuộc quyền sở hữu của anh ấy rồi sao?’

Kyuhyun cầm lấy con thỏ bông trên giường. Ôm nó nhẹ nhành như cách mà Sungmin làm. “Sungmin ah… anh định đi đâu vậy?” cậu bóp nhẹ con thỏ bông thì nhận thấy nó hơi ẩm. “Sungmin ah, anh đã khóc rất nhiều phải không? Kyuhyun xấu xa đã làm anh khóc đúng không? Em xin lỗi đã khiến anh đau khổ như vậy.”

Kyuhyun mở ngăn kéo tủ đầu giường và nhìn thấy một lọ thuốc bên trong. Anh nhíu mày khi đọc những dòng chữ trên đó “Thuốc ngủ?”

Kyuhyun trở nên khó chịu hơn, anh tìm tiếp trong ngăn kéo của Sungmin và tìm được một lá thư. “Gửi Kyuhyun. Gửi cho mình sao…?” Kyuhyun mở ra và đọc nó, cảm xúc của anh vô cùng lẫn lộn.

“Gửi Kyuhyun yêu quý của anh…

Anh xin lỗi vì đã ích kỷ suốt hai năm qua và còn giữ em bên cạnh 30 ngày nữa. Anh chỉ cần em mà không hề quan tâm đến suy nghĩ của em. Anh sẽ không bao giờ cố làm em yêu anh lần nữa đâu… Anh xin lỗi, Kyu…”

Không, Sungmin… anh không phả cố bất kỳ điều gì cả… em đã yêu anh mất rồi… em yêu anh.

“Kyuhyun, anh phải rời khỏi ngôi nhà này. Nơi đây chứa đựng rất nhiều kỉ niệm của chúng ra. Nó khiến anh rất khó khăn để anh buông em ra. Làm sao anh có thể quên em nếu như vẫn còn sống ở đây chứ.

Anh yêu em nhiều lắm, Kyuhyun…

Cảm ơn em đã thực hiện điều hứa 30 ngày và cõng anh trên lưng mỗi sáng.

Cảm ơn em đã luôn luôn đối tốt với anh…

Và bây giờ đã đến lúc anh thực hiện ước muốn của em

Như đã hứa… anh sẽ không gặp em nữa. Nếu như ngày nào chúng ta bất chợt gặp nhau, thì cứ coi như không nhìn, không biết nhau, em nhé.

Anh sẽ để em đi, Kyuhyun

Hứa với anh rằng hãy luôn hạnh phúc bên người em yêu đấy

Và hứa rằng không được kết thúc như thế này. Em phải yêu thương hết mình biết không?

Anh mong em hạnh phúc, Kyuhyun…

Tạm biệt

Và không hẹn gặp lại…

-Sungmin”

“Sungmin…” Kyuhyun vừa khóc vừa ôm con thỏ. “Em xin lỗi, Sungmin.. em thực sự xin lỗi…” cậu khóc và cứ khóc mãi thế. Cậu cảm nhận rõ nỗi đau và sự tổn thương bên trong Sungmin vì giờ trái tim cậu cũng đang phải chịu như vậy. “Làm ơn đừng đi, Sungmin. Em không để anh đi đâu…”

…………………………………………

Ở bệnh viện Yunjae

“Điều gì đã đưa cậu đến đây vậy, Cho?” người đàn ông lạnh lùng hỏi Kyuhyun. “Đáp ứng tất cả những điều cậu đã làm với anh ấy?”

“Tôi, tôi xin lỗi… Tôi-“ Kyuhyun thở dài.  “Hãy nói cho tôi biết điều gì đã xảy ra với anh ấy..làm ơn” kyuhyun quyết định tới gặp Siwon nhờ vào đơn thuốc cậu tìm thấy trong ngăn kéo của Sungmin. “Hyung, hãy nói cho tôi” cậu cầu xin.

“Liệu nó còn tác dụng nếu tôi nói tất cả cho cậu không?” Siwon quát

“Tôi sẽ không để anh ấy đi “ Kyuhyun nói. “Tôi sẽ ở bên cạnh anh ấy. Tôi đã sai… và tôi sẽ trả lại anh tất cả mọi thứ…”

Siwon thở dài “Sao tình yêu của cậu lại phức tạp vậy chứ?” Anh gọi ai đó bằng máy bàn. “Ah, Shindong ssi, gửi tôi bệnh án của Sungmin. Cảm ơn.”

“Thể trạng anh ấy rất nghiêm trọng, Kyu. Và tất cả là do cậu.” Siwon chỉ vào Kyuhyun.

“Tôi cảm thấy… rất có lỗi với Sungmin…” Kyuhyun cúi thấp đầu như đứa trẻ đang nhận tội trước mẹ mình

Chàng trai mặc quần áo y tá bước vào phòng Siwon. Một chàng trai mũm mĩm và có phần bẽn lẽn mang bệnh án đến cho Siwon. “Cảm ơn, Shindong ssi…” Anh ngáy mắt sau khi nhận từ Shindong. Kyuhyun nhìn thấy rõ ràng mọi thứ diễn ra trước mắt mình.

“Cái gì đấy?” Cậu hỏi sau khi Shindong rời phòng.

“Không phải việc của cậu, Cho!” Anh nói rồi mở bệnh án của Sungmin ra.

“Cậu chắc chắn rằng sẽ không ly hôn với anh ấy?” Siwon hỏi lại lần nữa để xem sự quyết tâm của Kyuhyun ra sao. Cậu gật đầu và nói “ĐÚNG”

“Cậu sẽ chết nếu còn làm như thế nữa, Cho Kyuhyun!”

“Yeah, không bao giờ, tôi hứa!” Kyuhyun giơ tay lên thề. “Và anhcó thể giết tôi nếu tôi không giữ lời hứa” Anh lẩm bẩm.

Siwon cười với cậu. “Kyuhyun, nhẽ ra tôi không được làm điều này. Đó là phá vỡ quy tắc. Tôi phải giữ bí mật bệnh án của tất cả bệnh nhân, vậy mà lúc này tôi đang phá vỡ những quy tắc của người bác sỹ. Cậu phải giữ kín đấy, vì cậu nợ tôi rất nhiều!”

“Vâng, tôi sẽ khóa miệng mình lại”

“Sungmin có vấn đề về thần kinh, Kyuhyun kể từ khi cậu nói muốn ly hôn. Nó là cú sốc lớn mà anh ấy không có cách để chống đỡ lại. Anh ấy mắc chứng trầm cảm nghiêm trọng. Tôi rất vui vì anh ấy đã mở lòng với tôi. Và giời thì tôi đang nói cho cậu biết vì cậu là bạn tôi. Tôi muốn giúp cả hai người.”

Siwon tiếp tục nói, Kyuhyun chăm chú lắng nghe “Tôi rất lo lắng về tình trạng của anh ấy mỗi lần đến đây. Tôi không nhìn thấy bất cứ sự cải thiện nào. Anh ấy ngày càng tệ hơn và có điều gì đó Sungmin không chịu nói với tôi. Nên tôi quyết định thôi miên anh ấy.”

“Sau đó..” Kyuhyun nuốt nước bọt và cảm thấy lo lắng

“Sungmin nói anh không thể ngủ mỗi đêm. Anh chỉ chợp mắt được khoảng 2 hoặc 3 tiếng. Cậu biết đấy điều đó không tốt chút nào. Chắc anh ấy đã chìm vào giấc ngủ sau những lần kiệt sức vì khóc”

‘Đó là lý do vì sao con thỏ bông của Sungmin lại ẩm như vậy..’

“Và tôi đã tìm hiểu ra rằng anh ấy thường xuyên lo lắng và ngồi đợi trước cửa phòng cậu. Thực ra Sungmin thường xin nghỉ việc.”

“Sao có thể? Ngày ngày chúng tôi vẫn đi với nhau mà…”

“Không phải đâu Kyu. Anh ấy làm vậy vì đó là cách duy nhất được ở bên cậu.” Siwon giải thích. “Cậu quá bận rộn với thế giới riêng của mình.”

“Tôi đưa anh ấy đơn thuốc ngủ. Nhưng tôi nghĩ đó là hành động hoàn toàn sai lầm. Tôi đã bắt anh ấy trả lại thuốc cho mình. Sungmin uống nhiều, nhiều hơn cho dù tôi đã nhắc nhở. Tôi lo sợ rằng anh ấy sẽ bị sốc thuốc. Cậu có biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu uống thuốc quá liều không? Anh ấy sẽ không bao giờ tỉnh lại Kyuhyun, nghĩa là chết đó!”

“Những viên thuốc đấy không có tác dụng với anh ấy sao?”

Siwon gật, “Đúng… thậm chí Sungmin uống tận 2 viên thì anh cũng không ngủ được. Anh nói anh đau đầu và buồn nôn. Cậu nên nhận ra vì sao anh ấy lại gầy như thế chứ. Anh ấy nôn hết tất cả đồ mình ăn. Tôi đã đề nghị anh đi khám nội khoa. Tôi chỉ giúp được về mặt tâm lý mà thôi.”

Kyuhyun vò tóc. “Oh, trời ơi tôi đã làm gì với anh ấy thế này? Tôi phải nhận ra chứ… Tôi mù rồi”

“Kyu, đây là lúc để chữa lành Sungmin..” Siwon nhẹ nhàng nói. “Cậu là liều thuốc duy nhất cho anh ấy. Hãy chữa khỏi cho anh ấy trước khi quá muộn, Kyuhyun.”

TBC

Advertisements

5 thoughts on “[Shortfic/Kyumin] Chúng ta không… (6)

  1. Temmmm. ^^
    Min trong fic này thật íu đuối. Khóc hoài luôn ~~
    Ko mún Min về với Kyu. Có cảm giác Kyu thương hại Min hơn là iu.
    Uầyyy.. Min a~~~ thà nhìn anh chết chứ ko mún anh về với ông Kyu đâuuu.. Hiuhiu

Gửi tôi chút tâm tình của gió =))

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s