[Shortfic/Kyumin] Chúng ta không… (5)

DO NOT TAKE OUT

D-5

 

Hôm nay là sáng chủ nhật, Sungmin lục tung tủ quần áo của mình, quần áo vứt tứ tung trên giường. Anh chọn vài bộ đồ, rồi nhìn mình trong gương nhưng cuối cùng thì anh chỉ thở dài và thở dài.

 

Kyuhyun đi vào phòng và hơi bất ngờ một chút khi nhìn thấy quần áo vứt la liệt ở mọi nơi. “Chuyện gì vậy Sungmin? Anh đang làm gì thế?” em hỏi.

 

“Kyu~” Sungmin bĩu môi. Sao mà Kyuhyun lại thấy nó đáng yêu đến vậy. Cậu đã không nhớ rằng đã bao lâu cậu chưa nhìn thấy anh bĩu môi như thế . “Sắp tới có buổi họp lớp… nhưng không hiểu sao tất cả quần áo đều trở nên rộng thùng thình như này?” Anh nói.

 

Kyuhyun khúc khích cười “Well anh không cần phải tìm xem bộ nào đẹp nhất đâu. Đừng lo lắng về quần áo. Anh luôn trông ổn trong mọi phong cách mà.”

 

“Umm.. anh nghĩ là em nói đúng…” Sungmin nghịch nghịch ngón tay.

 

“Hôm nay anh có kế hoạch đến trại trẻ mồ côi đúng không?”

 

“Uh, em đưa anh tới đó nhé…?” Sungmin dè dặt hỏi, anh sợ Kyu sẽ giận khi anh đề nghị như vậy

 

“Chắc chắn, nói với em khi anh chuẩn bị xong, được chứ?”

 

Sungmin nhảy cẫng lên sung sướng ở trong tim. Anh cười toét miệng với Kyuhyun. “Sungmin, tối nay em có việc ra ngoài… em nghĩ có lẽ em sẽ về muộn.”

 

Ngay lập tức Sungmin cảm thấy mọi hạnh phúc đều bị phá hủy. Anh cứng đơ người một lúc, rồi nhìn xuống sàn nhà. ‘Tại sao… Kyuhyun luôn để tôi lại một mình… ngay cả vào ngày thứ bảy và chủ nhật..? Sao tôi luôn cô độc một mình trong căn nhà này…?’

 

“Ow.. Vậy… Ah.. không có gì.. “Sungmin lắc đầu. Anh nặn ra nụ cười với Kyuhyun và khi Kyuhyun quay đi thì nụ cười cũng mất và thay vào đó là những giọt nước mắt trào ra từ khóe mắt.

 

………………….

 

 

“Sungmin!!” Henry hét lên và chạy tới chỗ anh khi Sungmin xuất hiện ở trại trẻ. Ryeowook đi ngay sau cậu. Henry ôm chặt lấy Sungmin. Sungmin ôm lại vì anh cảm thấy thật thoải mái khi được người khác ôm sau một thời gian dài. Siwon nói anh nên để bạn bè ôm mình nhiều hơn. Họ sẽ giúp anh giảm bớt căng thẳng. Ryeowook cũng chạy vào ôm cùng.

 

“Ba con gấu ôm nhauuuu!” anh kêu lên đầy hạnh phúc.

 

“Hey yo, trông thật thú vị. Anh tham gia được không?” Một giọng nói khàn khàn phát ra từ phía sau Sungmin.

 

“Yesung hyung!” Ryeowook hét lên đầy hạnh phúc. “Em nghĩ anh sẽ không đến!”

 

“Huh, vậy là em không muốn gặp anh sao? Vậy mà anh cử tưởng …” Yesung giả vờ nhăn nhó.

 

“Dĩ nhiên là em nhớ anh rồi,” Ryeowook ngượng nghịu nói. Yesung hôn lướt qua môi Ryeowook.

 

“Yah! Trở về phòng riêng của hai người đi. Mấy đứa trẻ đang nhìn đấy!” Henry chen vào giữa tách hai người ra và chụp lấy cổ tay Sungmin kéo anh vào trong trại trẻ.

 

Henry và Ryeowook quyết định đến bầu bạn với Sungmin ở trại trẻ hang tuần từ khi anh làm tình nguyện cho trẻ em nghèo. Cả hai người họ đều nhìn thấy sự trầm cảm từ người bạn thân của mình. Họ sé làm bất cứ điều gì để khiến anh hạnh phúc hơn. Mọi người đều cười rất nhiều khi chăm sóc cho bọn trẻ. Henry và Ryeowook rất vui khi thấy Sungmin cười và chơi đùa với mấy đứa trẻ như thế. Hôm nay cả bốn người họ đã có những khoảng thời gian vui vẻ cùng nhau.

 

Trên đường về nhà. Henry vuốt vuốt tóc Sungmin.

 

“Tình trạng anh dạo này thế nào? Anh không nên chờ Kyuhyun nữa mà hãy đi ngủ sớm được không?” cậu lo lắng nói.

 

“Anh không thể ngủ được, Henry…nếu như em ấy không về nhà.” “Hãy gọi cho em. Em và Gege sẽ đến nhà anh.”

 

“Mwo? Hangeng ssi? Không đời nào. Anh đang rất khó chịu với anh ta trong tháng này đây!”

 

“Sungmin!” Henry bĩu môi. “Em đã nói với anh rồi mà, dù cho anh ấy là sếp của anh, thì anh ấy vẫn là bạn của chúng ta khi ngoài văn phòng mà. Anh ấy cũng rất lo lắng cho anh đấy! Anh biết lý do tại sao anh ấy lại cho anh nghỉ nhiều vậy không? Anh ấy không quan tâm anh nghỉ bao lâu vì anh là nhân viên yêu quý của anh ấy!”

 

“Anh á? Nhân viên yêu quý? Vậy còn em thì sao, cậu nhóc?” Sungmin cười cười thúc vào bụng Henry.

 

Henry đỏ mặt. “Anh biết mà! Đừng có hỏi nữa!”

 

“Anh hạnh phúc vì cả hai người” Sungmin mỉm cười đầy chân thật.

 

“Sungmiiiin….” Henry ôm chầm lấy anh vì cậu cảm thấy có lỗi khi nói về việc mình và Gege hạnh phúc thế nào với Sungmin – người đang có mối quan hệ và cuộc hôn nhân không được tốt đẹp. “Chúng ta không nên nói về chuyện này… em xin lỗi.”

 

“Không, Henry… anh hạnh phúc vì bạn anh hạnh phuc thôi” Sungmin vỗ vai Henry.

 

Henry đi cùng với Sungmin tới tận bến xe. Cậu không thể đi cho đến khi thấy Sungmin an toàn ngồi trên xe. Sau khi Sungmin đi mất, cậu quyết định đi bộ tới trung tâm mua sắm.

 

Gyeolgug neon acha neon achahage

 

Doelgeol kkog acha

 

Imi ttae neuj-eo

 

Henry nhấc máy

 

“Gege!”

 

“…..”

 

“Okay, Ge. Em đợi~~” sau đó Henry cúp máy. Nụ cười cậu càng nở rộ hơn vì Hangeng sẽ tới đón cậu và cả hai sẽ cùng đi ăn tối ở ngoài. Sau gần 20 phút chờ đợi, Hangeng vẫn chưa đến. Rồi cậu nhìn thấy thứ mà cậu ghét nhất. Cho Kyuhyun đang bước vội ở phía bên kia.

 

Henry chạy tới chỗ Kyuhyun và đột nhiên thụi một đấm vào người chàng trai tồi này. Cậu đấm vào má trái và làm Kyuhyun ngã xuống đất.

 

“Cái quái gì?!” Kyuhyun xoa xoa vết bầm tím của mình bằng lòng bàn tay.

 

“Chính là anh, đồ xấu xa !” Henry hét lên và chỉ ngón tay trỏ vào Kyuhyun. “Anh đáng được nhận nhiều hơn thế này!”

 

Kyuhyun đứng dậy, cảm thấy đầu hơi choáng vì cú đáng bất ngờ này. Khuôn mặt chàng trai ở trước cậu nhìn trông rất quen nhưng Kyuhyun không thể nhớ được đã gặp cậu ta ở đâu và khi nào.

 

“Shit! Cậu bị làm sao thế hả?!” Kyu trở nên tức giận.

 

“MWO?!” Henry hét lên. “Tôi ghét anh vì anh khiến cho người bạn thân nhất của tôi không khác gì một người đã chết! VÀ GIỜ THÌ ANH HỎI TÔI TẠI SAO Ư?! TÔI ĐÃ NÓI ANH XỨNG ĐÁNG NHẬN NHIỀU HƠN CÚ ĐẤM NÀY MÀ! TÔI GHÉT ANH ĐỒ VÔ LƯƠNG TÂM F*CKING! ĐỒ GIẢ DỐI!”

 

Henry nhảy lên người Kyuhyun và cắn vai anh như người sói, dĩ nhiên là một người sói đáng yêu.

 

“AAUUCCHH!” Kyuhyun hét lên đau đớn. “YAH, thằng nhóc này! Nhảy ra khỏi người tôi ngay!” cậu đẩy Henry ra nhưng Henry ôm cậu rất chặt. “Cậu điên rồi!”

 

Henry cắn cậu mạnh hơn. Đột nhiên có ai đó lôi Henry ra và cố tách con sói đang tức giận ra khỏi người cậu.

 

“Henry, đủ rồi!” một giọng nói trầm vang lên. Một chàng trai cao lớn đánh vào đầu Henry như đứa trẻ. “Em làm cái gì thế hả Henry?”

 

“Gege!” Henry đẩy Hangeng ra trước Kyuhyun. “Giết anh ta đi, Ge! Và em không phải là một đứa trẻ!”

 

Hangeng mỉm cười khi nghe thấy Henry nói ‘Em không phải đứa trẻ’. Thực tế là người ít tuổi nhất đang đứng đằng sau cậu cơ. “Cậu làm điều gì không tốt tới bạn trai tôi sao?” anh tóm lấy cổ áo Kyuhyun.

 

“Cái quái gì thế này?!” Kyuhyun kìm tay Hangeng lại. “CẬU TA bắt đầu trước!”

 

“KHÔNG PHẢI!”Henry hét lên. “Gã đàn ông này khiến mọi người tổn thương vì thứ tình cảm chết tiệt của mình!” Nói rồi Henry đá một đá vào chân Kyuhyun và nó đau vô cùng. “Đi thôi, Ge!” Henry gỡ tay Hangeng ra và bỏ lại Kyuhyun một mình với vết đau.

 

“Yah! Yah!” Kyuhyun giữ họ lại nhưng chân cậu đang rất đau. Cậu không thể di chuyển được.

 

 

 

“Henry… Em đã làm gì thế?” Hangeng kéo tay Henry lại sau khi đã đi một quãng đủ xa để Kyuhyun không đuổi theo được.

 

“Anh ta là Cho Kyuhyun, Ge!Thằng chồng xấu xa của Sungmin!” Henry nói đầy tức giận.

 

“Vậy, là cậu ta sao?” Hangeng cười khúc khích và vuốt lại tóc cho Henry. “Em nên kể cho anh nghe. Thì anh sẽ cho cậu ta thưởng thức thế võ đặc trưng của mình. Geez, anh không ngờ Sungmin lại có một người chồng như vậy.”

 

“Anh ta không xứng đáng với Sungmin! Nếu như em không có anh, em sẽ đưa Sungmin rời xa anh ta!” Henry phồng má khiến cậu trông rất dễ thương.

 

Hangeng véo má cậu. “Yah! Vậy nghĩa là em hối tiếc khi đã chọn anh sao?!”

 

“Aishh.. Gege, em nói là nếu như em không có anh mà!” Henry vòng tay quanh Hangeng và co gọn mình lại vào trong ngực anh một cách đáng yêu.

 

“Em là của anh… mãi mãi là của anh” Hangeng ôm lại cậu và mỉm cười.

 

 

 

…………………………………………………………………….

 

 

D-2

 

Biiiip biiiip biiiiip

 

Đây là cuộc gọi thứ 10 từ cùng một người cho Kyuhyun trong ngày hôm nay nhưng cậu lơ đi không nhấc máy. Kyuhyun nuốt một ngụm rượu xuống cổ họng.

 

“Cậu ta vẫn không nhấc máy sao? Đừng vơ khó chịu vào người nữa đi, Cho Kyuhyun ssi?” người đàn ông ngồi cạnh cậu lên tiếng

 

“Hmmm… “ đó là tất cả những gì phát ra từ miệng Kyuhyun

 

“Cậu trông thật thảm hại, Kyuhyun.” Chàng trai tên Changmin nói, bạn thân của Kyuhyun. Kyuhyun chỉ cười một chút khi nghe nói thế.

 

“Kết thúc đi, Kyu. Cậu hiểu tớ muốn nói gì đúng không.” Một chàng trai khác đập nhẹ vào vai Kyu.

 

Điện thoại của Kyuhyun lại rung lên lần nữa, và nó cũng lại đến từ cùng một người trước đó.

 

“Aish!!!” Kyuhyun đặt ly rượu xuống và cầm chiếc điện thoại sắp hết pin rồi tắt nguồn nó.

 

“Tớ nên chọn cách nào để kết thúc tất cả mọi chuyện đây Kibum?” Kyuhyun vò mái tóc mình đầy thất vọng.

 

“Sao cậu lại lờ anh ấy. Sao lại đối xử với anh ấy như vậy?” Kibum hỏi lại, không trả lời câu hỏi của cậu. “Cậu đang lãng phí thời gian của chính mình đó Kyu.”

 

“Yah, Kibum ah… cho tớ thêm rượu….” Kyuhyun đề nghị.

 

“Không được. Xin lỗi, Kyu. Cậu đang lãng phí thời gian mỗi ngày của cậu ở đây đấy. Về nhà đi… cậu sẽ tìm thấy câu trả lời.” Kibum là ông chủ của quán bar này, nơi mà Kyuhyun thương xuyên lui tới sau giờ làm. Kibum biết bạn của mình đang trong thời gian khó khăn. Kyuhyun chỉ ngồi tiệt ở đây để cho hết tuần, và cuối cùng thì cậu vẫn không giải quyết được vấn đề của mình.

 

 

………………………………………………

 

 

D-1

 

Tại bệnh viện Yunjae

 

“Khi cậu nghe thấy tiếng bật tay tách của tớ, hãy tỉnh lại”

 

TÁCH!

 

Sungmin mở mắt khi nghe thấy tiếng bật tay của Siwon. Anh dụi dụi mắt một cách dễ thương.

 

“Cậu cảm thấy thế nào, Sungmin?” Siwon mỉm cười với anh. “Tốt hơn chứ?”

 

“Hmmm.. tớ nghĩ là..” Sungmin ngập ngừng trả lời.

 

“Tớ rất vui khi cậu đến đây thường xuyên, vì tớ muốn cậu mau bình phục.” Siwon vừa nói vừa viết gì đó vào đơn thuốc cho Sungmin.

 

“Siwon…”

 

“Ừ?”

 

“Tớ nghĩ là… tớ sẽ ly hôn với em ấy….”

 

Siwon nhìn anh rồi nói. “Mạnh mẽ lên Sungmin ah. Cậu có thể làm được…”

 

 

……………………………………..

 

 

Ngày cuối cùng

 

“Sungmin ah,” Kyuhyun đi vào phòng Sungmin mà không gõ cửa. Và cậu nhận ra vài điều bất bình thường ở Sungmin. Sao cậu lại không hề nhận ra những điều này trước đó nhỉ. Cậu đã nghĩ rằng cậu cõng anh mỗi ngày nhưng mọi thứ đều không như những gì cậu cảm nhận được. Sungmin gần như không mặc áo khi Kyuhyun đi vào phòng và bây giờ thì Kyuhyun đang nhìn cơ thể Sungmin, nó rất nhỏ, không chỉ nhỏ mà anh đã gần thành skinny rồi. Các cơ bắp, chúng đã bay đi đâu rồi? Mặc dù ngực anh thuộc dạng mập mạp chứ không phải cơ bắp nhưng sao bây giờ Sungmin lại mỏng manh như này. Hẳn nào trước đây Sungmin đã từng bảo quần áo của anh đều trở nên rộng hết. Nhưng sự thật là do cơ thể anh đã gầy đi.

 

“Ah, Kyuhyun ah,” Sungmin mỉm cười với cậu “Anh xin lỗi vì hơi lâu, đợi anh một phút nhé?  Anh sẽ chuẩn bị nhanh thôi.” Anh ngay lập tức mặc áo vào và thu dọn đống trên giường. “Okay, Anh xong rồi!”

 

“Sungmin ah…” Kyuhyun nói nhỏ nên Sungmin không thể nghe thấy được cậu nói gì thậm chí môi Kyuhyun còn không hề cử động trong khi xoay núm cửa. Cậu không biết nói gì với Sungmin cả. Sao Sungmin lại sụt cân một cách kinh khủng như vậy chỉ trong một tháng? Việc một người từ một cơ thế mập mạp biến thành cơ thể skinny như vậy chỉ trong vòng 1 tháng có phải là bình thường không? Anh đã sụt rất nhiều cân, không chỉ là 3-5kg đâu, chắc chắn phải nhiều hơn. Kyuhyun muốn nguyền rủa chính bản thân vì đã không phát hiện ra điều này.

 

 

Sungmin đặt tay lên vai Kyuhyun từ đằng sau. Kyuhyun quay lại đối mặt với Sungmin và bế anh lên giống kiểu bế cô dâu.

 

“Cái-cái gì…?” Sungmin không tin được, tại sao Kyuhyun lại bế anh như này. Cậu luôn cõng anh ở đằng sau suốt 29 ngày. Nhưng không phải hôm nay chứ? “Tại-tại sao, Kyu?” anh hỏi.

 

“Hãy để em hôm nay bế anh như này.” Kyuhyun nhẹ nhàng trả lời vào tai Sungmin làm anh ‘vỡ vụn’. Nên Sungmin vòng tay quanh cổ Kyuhyun. Sungmin cảm thấy rất hạnh phục vào ngày cuối cùng ở cạnh Kyu. Anh thấy biết ơn từ tận bên trong vì Kyuhyun đã đối xử với anh rất tốt trong suốt 30 ngày qua và họ không hề cãi cọ nhau chút gì.

 

 

Sungmin chỉ nhìn xuống dưới mà không dám nhìn vào mắt Kyuhyun. Anh lo sợ rằng nước mắt sẽ trào ra lúc này. Dù sao, hôm nay cũng là ngày cuối cùng của họ. Ngày mai cậu sẽ không còn bên cạnh anh thêm phút giây nào nữa. Ngày mai… ngày mai cậu sẽ không về nhà nữa. Kyuhyun sẽ bỏ lại anh một mình mãi mãi….

 

Kyuhyun bế cơ thể nhẹ bẫng của Sungmin trên tay rất chặt. Cậu không hề nhận ra rằng mình ôm Sungmin chặt đến mức như thể chỉ cần nới lỏng tay một chút, anh sẽ ngã xuống đất. Cơ thể mỏng manh của Sungmin trên cánh tay chắc khỏe của Kyuhyun, cậu đã phá vỡ khoảng cách giữa hai người và kéo anh gần hơn. Cậu thậm chí có thể cảm nhận được đầu Sungmin ngả vào ngực mình, có thể ngửi thấy mùi tóc Sungmin thơm như nào. Họ đi bộ trong im lặng và thỉnh thoảng Kyuhyun trộm nhìn xuống. Cậu nhìn thấy một vệt đen quanh mắt Sungmin, mắt anh không sáng như bình thường. Và cậu có thể nhìn thấy má anh hóp vào như nào. Đột nhiên Kyuhyun cảm thấy có lỗi từ tận sâu trong trái tim mình khi nhìn thấy Sungmin như này. Cậu đã không chăm sóc anh tốt. Sự có lỗi càng tăng thêm khi cậu nhớ ra rằng bắt đầu từ 10 ngày trước Sungmin đã trở nên yên lặng hơn khi ở trên lưng cậu. Anh luôn vùi mặt vào gáy cậu và không nói gì.

 

“Sungmin..” Kyuhyun khẽ gọi anh và môi cậu gần như chạm vào trán Sungmin. Bằng cách nào đó mà cậu dường như cố tình chạm vào nó

 

“Hum…?” Sungmin ậm ừ.

 

“Hôm nọ anh bảo sắp có buổi họp lớp. Khi nào thì nó diễn ra?” Kyuhyun hỏi anh

 

“5 ngày nữa” Sungmin trả lời mà mắt vẫn nhìn xuống dưới. “Sao thế?”

 

“Vậy.. anh sẽ nói sao nếu như bạn bè anh hỏi dạo này anh sống thế nào…?” Kyuhyun ngần ngại hỏi.

 

“Anh sẽ nói với họ rằng anh sống rất hạnh phúc Kyu. Anh chưa bao giờ thấy hối hận khi sống cùng em trong 2 năm qua. Anh thực sự hạnh phúc với cuộc sống cùng em, dù em có rời đi, anh vẫn sẽ luôn nhớ những điều em đã làm cho anh.”  Anh mỉm cười và Kyuhyun có thể nhìn thấy nụ cười ấy đầy chân thực

 

‘Sao anh lại cười như thế trước tất cả mọi chuyện? Anh có thực sự thấy hạnh phúc suốt cả tháng nay không, Sungmin..?’

 

Kyuhyun muốn Sungmin nhìn vào mắt mình. Nhưng ánh mắt Sungmin luôn nhìn xuống dưới, mái tóc dài của anh đã che đi đôi mắt đẹp của anh mất rồi. Tại sao Kyuhyun lại cảm thấy khó chịu từ trong lồng ngực…

 

Sungmin không nói gì thêm. Kyuhyun ôm anh chặt hơn. Cậu nhắm mắt để tập trung ghi nhớ hương thơm từ tóc của Sungmin, hương thơm mà cậu không bao giờ được ngửi lần nữa.

 

Xe buýt đã đến. Kyuhyun vẫn bế Sungmin mà không thả anh xuống. “Kyuhyun…” Sungmin thì thầm. “Xe buýt đến rồi… Anh phải đi…”

 

Kyuhyun giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mơ. “Oh…” cậu thấy hơi luống cuống và đặt Sungmin xuống đầy miễn cưỡng. Sungmin từ từ buông tay ra khỏi Kyuhyun.

 

“Tạm biệt…” cậu nghe thấy Sungmin thì thầm lời Tạm biệt thay vì Cảm ơn như thường lệ, anh thậm chí còn không hôn lên má cậu như mọi lần, anh không nhìn vào mắt cậu trước khi lên xe như bình thường! Kyuhyun hòan toàn đông cứng, cậu nhìn tấm lưng anh cho đến khi khuất sau cánh cửa xe buýt, bỏ cậu lại một mình.

 

Cậu cô đơn…. Bây giờ Kyuhyun đang cô đơn. Cậu cảm thấy có điều gì đó không đúng ở trong trái tim, cậu không muốn để anh đi. Cái gì thế này…? Sao mắt cậu lại nóng như này, sao cậu lại muốn rơi nước mắt thế này?

 

 

‘ Loại cảm giác này, Kyuhyun?’ cậu tự hỏi chính mình. “Có lẽ nào…?”

 

Kyuhyun mở to mắt và chạy nhưng một kẻ điên tới một nơi. Cậu cần giải quyết chuyện này trước khi quá muộn.

 

 

………………………………………….

 

TBC

 

 

 

 

 

Sungmin… anh sẽ không sao chứ?

 

Điều gì xảy ra với Kyu?

 

Họ sẽ trở về bên nhau chứ?

 

Hãy chờ đón chap tiếp theo nhé mọi người….

 

 

 

. Ở đây Hangeng và Henry là một cặp? Yeah tôi biết nó thật kì lạ… XD

 

. Nhưng tôi không biết chọn ai khác sẽ phù hợp với Han. Tôi đã nghĩ đến Ryeowook nhưng Wookie đã có Yesung rồi.

 

. Zhoumi…? Anh ta là một chàng trai tồi trong fic này, tôi không muốn ghép cặp Zhoumi với Henry.

 

. Hangeng và Henry đều là người Trung Quốc nên tôi quyết định cho hai người thành 1 cặp. Hangeng là giám đốc của công ty Sungmin làm việc. Thật bất ngờ, Henry – vị hôn phu của anh ấy lại là bạn thân của Sungmin. Thế giới thật nhỏ bé…. ^_^

 

 

Khó chịu sao, huh…? Nyahahahaha

 

 

 

Kyuhyun: Cô đúng là một tác giả kì lạ,

 

Me : Ngậm mồm lại đi đồ tồi!

 

Kyu : Shit. Chính cô tạo hình tượng xấu xa cho tôi mà!! Tôi không phải đồ tồi, phải không Minnie?

 

Min : ….. #bĩu môi

 

Kyu : Thỏ hồng..? Kẹo bông? Bí nhỏ…?

 

Min : ……. #bĩu môi

 

Me : Thấy chưa. Anh ấy đang khó chịu với anh đó!

 

Kyu : Shut up! Tất cả mọi người đều ghét tôi chỉ vì cô!

 

Me : nyeee làm nó! (nyeee là tác giả fic này xD)

 

Kyu : Cô đã phá vỡ sự nổi tiếng của tôi! Tôi là người nổi tiếng nhất ở mọi quốc gia trong các thành viên Super Junior đấy! Nhưng tại sao mọi người lại ghét tôi!! Tất cả vì lợi ích của Sungmin sao!!! WAEEE?!

 

Me : Minnie… hãy đi theo em baby… Kyu quá xấu xa đối với thỏ con.

 

Min : #ôm tác giả…

 

Henry : Cuối cùng tôi cắn Kyu hyung… Bạn đọc sẽ cảm ơn tôi vì điều đó >.<

 

Kyu : Yah, nhóc con. Anh ghét em… Minnie~~ quay lại đi~~ *thổn thức

 

 

hahahahaha…… xin lỗi xin lỗi. Tôi tưởng tượng quá nhiều rồi… XD

 

 

tất cả đều là lời tác giả hết á T_T

Advertisements

One thought on “[Shortfic/Kyumin] Chúng ta không… (5)

Gửi tôi chút tâm tình của gió =))

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s