[Shortfic/Kyumin] Chúng ta không… (4)

 DO NOT TAKE OUT

D-10

Sungmin POV

Tôi thở dài nhìn hộp kem che khuyết điểm của mình. Tsk.. Tôi nên mua một hộp mới thôi. Ugh, tại sao mắt tôi lại ngày càng trở nên đen hơn vậy??? Tôi vò vò tóc đầy thất vọng. Tôi đã làm tất cả những điều Siwon bảo rồi mà. Thậm chí tôi còn đến trại trẻ mồ côi hàng tuần nữa. Siwon bảo trẻ con sẽ khiến mọi người quên hết tất cả mọi thứ trong cuộc sống. Đúng là như vậy, khi tôi ở với chúng, tôi cảm thấy rất hạnh phúc, tôi gần như đã quên Kyuhyun. Nhưng khi trở về nhà, tôi lại cảm thấy vô cùng cô đơn. Tôi  chỉ nghe thấy tiếng tic toc của chiếc đồng hồ trong phòng khách. Thỉnh thoảng nghe tiếng đó thật ghê rợn khi Kyuhyun không có nhà. Tôi thường đắp chăn và ôm chặt thỏ bông. Khi tôi biết em trở về nhà, thì tôi sẽ thấy nhẹ nhõm và cảm giác sợ hãi cũng biến vào hư không.

 

Tôi lê chân bước đến phòng tắm và mở cửa. Kyuhyun đang đứng đó! Tôi đã rất sốc khi hai mắt chúng tôi chạm nhau. Ngay lập tức tôi nhìn xuống sàn tắm và cố tránh né cái nhìn của em. Tôi lách người sang bên cạnh em để đi qua nhưng em bắt lấy cánh tay tôi.

“S-sao?” tôi lo lắng nói

“Sao lại thế kia?” em chỉ vào mắt tôi. Nhưng tôi giả vờ kinh ngạc.

“Sao – sao hả…?”

“Mắt anh, anh ốm à, Sungmin?” em nhìn sâu vào mắt tôi.

Tôi cứng đơ vì ánh mắt của em… đôi mắt ấy, tôi nhớ ánh mắt lo lắng mỗi khi em nhìn tôi như thế này biết nhường nào. “U-uh…” tôi chỉ lắc đầu.

“Không phải, Kyu. Do anh mang công việc về nhà làm nên anh đã ngủ rất muộn vì phải hoàn thành công việc nên mắt anh mới như vậy thôi.” Tôi nói dối.

“Mmmm.. có vẻ như anh thường xuyên mang công việc về nhà làm vào những ngày này nhỉ…”

“Tại vì sếp anh bắt anh phải làm thêm mà!” Tôi nói và cố giằng tay mình ra khỏi em. Em thả tay tôi và gật đầu. “Mmm.. không sao, nhưng hứa là không được để ốm, Sungmin ah,” Em nói trước khi ra khỏi phòng tắm và đóng cửa.

Anh thực sự bị ốm rồi Kyuhyun ah.. Nhưng sao anh có thể nói với em đây? Anh đã hứa sẽ không mang đến phiền phức cho em mà. Nhưng cơ thể anh dường như không chịu nghe theo ye muốn của anh vậy…

 

…………………………

 

“Sungmin, về gia đình chúng ta, khi nào thì anh sẵn sàng đây?” Em hỏi tôi khi chúng tôi trên đường ra bến xe.

Tôi nghĩ tôi sẽ không bao giờ sẵn sàng được. Tôi lo sợ rằng bố mẹ tôi sẽ phát điên lên mất đặc biệt là mẹ tôi. Bà luôn coi tôi như đứa trẻ và luôn quan tâm một cách thái qua dù cho tôi đã từng này tuổi. Tôi không biết phải nói với bà chuyện này như nào nữa. Và tôi cũng biết chính xác rằng bố mẹ Kyuhyun sẽ không bao giờ chấp nhận cuộc ly hôn này. Họ cũng rất quý tôi. Mẹ Kyu cũng như mẹ tôi vậy. Bằng cách nào đó mà tôi yêu bà còn hơn cả Kyu nữa. Thậm chí tất cả mọi người đều đứng về phía tôi, nhưng tôi không muốn lấy họ làm lá chắn để bắt ép Kyu sống với mình. Tôi biết em đã bị bắt kết hôn với tôi. Tôi không muốn khiến em ghét tôi nếu mọi người ép buộc em phải tiếp tục cuộc hôn nhân này. Tôi rất lo sợ một ngày nào đó em ghét tôi.

“Kyu, anh định sẽ nói với họ sau khi chúng ta hoàn tất thủ tục ly hôn,” Tôi trả lời

“Tại sao?” em hỏi tôi.

“Anh sợ bố mẹ sẽ buồn nếu như chúng ta nói với họ lúc này. Bên cạnh đó, anh biết rằng bố mẹ em sẽ không đồng ý với quyết định của em… ý anh là của chúng ta! Và… anh nghĩ đây là cách tốt nhất đối với tất cả.”

Kyuhyun yên lặng, không nói gì khoảng vài phút. Em đang suy nghĩ về quyết định của tôi. Cuối cùng em nói

“Cảm ơn anh, Sungmin…”

“Cho cái gì?” tôi nói từ phía sau. Em nghiêng đầu và nhìn vào mắt tôi.

“Em không ngờ anh lại nghĩ sâu xa đến vậy. Có lẽ anh nói đúng, Sungmin ah. Cảm ơn anh.”

Tôi chỉ gật đầu và xe buýt của tôi đã đến, tôi hôn lên má em và nói “ThanKyu” trước chi lên xe.

 

…………………………………………….

 

“Kyu!” Tôi tự hỏi tại sao em lại thích uống và trở về nhà muộn trong tình trạng say xỉn như này. Tôi vòng tay quanh eo em và dìu em về phòng. Tôi thấy hơi bối rối vì cơ thể em quá nặng. Lưng em bị va vào tường và tôi thì vẫn đnag ôm eo em. Tôi nhìn lên mặt em và thấy em đang nhìn lại mình. Em đang cười nhưng đôi mắt em trông thật buồn. “Kyu…” Tôi lí nhí nói. Cả hai vẫn đang nhìn nhau. “Sungmin…” em gọi tên tôi đầy nhẹ nhàng.

“Uh…?”

Tôi không thấy em nói gì tiếp, em chỉ thở dài và nhìn ra xung quanh nên tôi đã đưa em lên giường. Tôi để em ngồi ở mép giường và cởi áo khoác rồi tháo cà vạt cho em. Bây giờ đã rất muộn rồi, gần nhưa là nửa đêm. Khi tôi tháo từng cúc áo sơ mi của em thì em đã đụng vào vai tôi. Tôi không dám nhìn vào em. Tôi tập trung vào việc đưa cho em một bộ pajama.

Tôi đi vào bếp và cắt vài lát chanh chua. Nó sẽ làm em bớt say và tỉnh táo hơn. “Kyu ngậm nó đi” tôi để em ngồi xuống và đưa miếng chanh đến trước miệng em. Kyuhyun ngoan ngoãn ngậm lấy nó.

Kyuhyun giờ đã đỡ hơn, em đã chìm vào giấc ngủ rồi.Tôi hôn em để chúc ngủ ngon, vuốt tóc em lần cuối trước khi đứng dậy. Tôi trở về phòng mình và lấy vào lọ thuốc từ chiếc bàn cạnh giường.

2 viên…?

3 viên…?

Hôm qua tôi uống nhưng chúng đã không còn hiệu lực đối với tôi rồi. Có lẽ 3 hộp may ra mới đủ.

Tôi cố để ngủ, tìm một tư thế thoải mái nhất và ôm thỏ bông. Nhưng cuối cùng thì tất cả đều vô dụng, tôi không hề ngủ được. Tôi vò tóc, đầu tôi đau quá.

 

End Sungmin POV

 

……..

 

Sungmin vò vò tóc và đứng dậy từ cạnh giường, anh không biết vì sao mình lại lăn khỏi giường và nằm dưới đất như này. Anh trèo lại giường và vò tóc. “Mình nên làm gì đây… nên làm gì đây??’ anh lẩm bẩm với bản thân. Cầm lấy điện thoại và định bấm dãy số mà anh đã thuộc làu nhưng cuối cùng anh lại quẳng nó vào góc giường. Anh đi ra khỏi phòng và đi tới trước cửa phòng Kyuhyun. Anh gần như đã xoay núm cửa nhưng cuối cùng anh lại không thể mở nó ra.

Sungmin bước lùi một bước và ngồi bệt xuống sàn. Anh ôm lấy hai đầu gồi mình và bắt đầu khóc nhưng anh vẫn đủ lý trí để không cho những tiếng thổn thức phát ra vì anh sợ Kyuhyun có thể nghe thấy.  “Kyuhyun-ah…” anh thì thầm gọi tên người yêu trong tiếng khóc “Cứu anh…”

 

3 A.M

 

Sau khi khóc một lúc lâu thì anh càng cảm thấy chóng mặt hơn. Anh đi vào phòng và gọi cho một người. “Yeobboseo…?” một giọng khàn khàn phát ra từ điện thoại.

“H-hen..li…” Sungmin thổn thức. Anh quyết định gọi cho Henry mà không phải Siwon bởi vì anh không muốn khiến Siwon phải lo lắng về anh thêm nữa.

“Sungmin? Chuyện gì vậy..?” giọng nói chuyển sang hoảng sợ. “Nói cho em biết, có chuyện gì thế, anh không sao chứ?”

“Hen uhu~ li ~uhu… Anh~uhu ~ anh…”

“Hey, sshh… bình tĩnh nào. … Em ở đây rồi… sshh…”

“Hen..li.. anh không thể ngủ được. Đầu anh đau nhiều lắm… “

“Sungmin…Bình tĩnh nào.. bây giờ hãy nằm xuống giường.”

“Umm..” Sungmin ngoan ngõan làm theo những gì Henry nói như một đứa trẻ.

“Được rồi chứ, Sungmin.. giờ thì nhắm mắt lại và nghĩ đến những điều tốt đẹp…”

Vài giây sau, Sungmin nghe thấy một âm thanh tuyệt vời phát ra, đó chính là giọng của Henry. Henry đang hát cho anh nghe. Giọng của cậu rất nhẹ nhàng. Nó giúp Sungmin bình tĩnh lại và mắt anh bắt đầu trĩu xuống. Anh thậm chí không thổn thức và khóc nữa.

“Sungmin…?” Henry gọi anh nhưng Sungmin không trả lời.

“Anh ngủ rồi à…?” Anh vẫn không trả lời.

“Sungmin… Em có thể làm gì cho anh đây…? Làm thế nào để anh hạnh phúc trở lại đây… Em muốn được nhìn thấy nụ cười tự nhiên của anh lần nữa, em muốn chúng ta cùng cười với nhau lần nữa. Làm ơn hãy trở lại và hạnh phúc. Ngủ ngon, Sungmin. Good night..”

 

Advertisements

6 thoughts on “[Shortfic/Kyumin] Chúng ta không… (4)

Gửi tôi chút tâm tình của gió =))

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s