[Shortfic/Kyumin] Chúng ta không… (3)

 DO NOT TAKE OUT

 

“Kyuhyun~” chàng trai cao hơn vòng tay quanh cơ thể Kyuhyun. “Anh yêu em…” thì thầm vào tai Kyuhyun.

“Em cũng yêu anh, Zhoumi gege.” Kyuhyun mỉm cười với người mình yêu và hôn anh.

“Anh không thể chờ được đến lúc sống với em,” Zhoumi nói.

“Em biết… Chỉ một tháng thôi. Hãy kiên nhẫn, được chứ” Kyuhyun siết tay ôm anh chặt hơn.

“Kyu…” Zhoumi nhẹ nói. “Anh ấy ổn chứ? Em không cảm thấy có hối hận chứ?” Một lần nữa Zhoumi lại hỏi câu hỏi này.

“Sao anh lại trở nên đa nghi như vậy, ge?” Kyuhyun làu bàu. “Nghe em này, căn bản là cả hai người đều không thể tiếp tục cuộc sống hôn nhân này nữa. Em không yêu anh ấy.” Kyuhyun đã phải giải thích điều này cho anh rất nhiều lần rồi. Zhoumi bắt đầu nghi ngờ về mối quan hệ của họ hay là anh đang cảm thấy có lỗi trong lòng? Kyuhyun chả bao giờ biết.

“Vậy lý do gì khiến em đồng ý kết hôn với anh ấy?” Zhoumi chọc chọc trán Kyuhyun.

“Em đã nghĩ là em sẽ yêu anh ấy…” Kyuhyun thở dài. “Em cảm kích tất cả những việc mà anh ấy đã làm cho em và em cũng đối xử lại với Sungmin tương tự. Và rồi em gặp anh~”  Kyuhyun mỉm cười, “Em đã bị anh thu hút.”

“Em tán tỉnh anh à!” Zhoumi véo mà Kyuhyun.

“Em nghĩ anh ấy sẽ ổn, ge. Thời gian gần đây em thấy anh ấy luôn vui vẻ. Em nghĩ anh ấy sẽ không sao đâu. Còn giờ sao không nghĩ về chúng ta nhỉ?” Kyuhyun ôm chặt Zhoumi.

Zhoumi thở dài và tự hỏi quyết định ly hôn của Kyuhyun có phải là lựa chọn tốt nhất cho cả hai không. Anh yêu Kyuhyun và không muốn rời bỏ cậu. Khi một ngày anh quyết định sẽ ra đi thì Kyuhyun đã giữ anh lại và nói sẽ ly hôn với Sungmin. Lúc đó Zhoumi cảm thấy rất hạnh phúc nhưng sâu bên trong anh cảm thấy có tội. Nhưng đây đâu phải lỗi của anh, anh đâu có bảo Kyuhyun li hôn với Sungmin đâu. Hy vọng mọi thứ sẽ ổn cho cả ba.

…………………………………………………………………………….

Ở bỆnh viện Yunjae

“Cậu nên ngủ nhiều hơn, Sungmin ah.” Một người đàn ông đẹp trai nói với Sungmin.

“Tớ biết…” Sungmin trả lời. “Đừng nổi cáu với tớ mà..” anh bĩu môi.

“Tớ không nổi cáu với cậu, Sungmin. Nhưng tớ lo cho cậu!”  chàng trai sốt ruột nói. “Tớ biết cậu yêu cậu ta nhưng cậu không nên như thế này! Làm ơn nghĩ đến cái gì đó khiến cậu quên cậu ta trong một thời gian đi. Tớ biết cậu làm được mà.”

“Tớ không thể, Siwon! Tớ không thể!” Sungmin nói to hơn. “Tớ đã cố nghĩ về những thứ đáng yêu khi tớ muốn ngủ rồi. Thỏ bông! Kem! Những chiếc gối hồng! Nhưng tớ vẫn không thể ngủ được. Tớ nên làm gì đây?” anh hỏi người bạn tư vấn sức khỏe của mình, Siwon. Sungmin không cảm thấy khỏe kể từ ngày Kyuhyun nói ly hôn với anh. Mọi thứ đều quá đột ngột đối với anh, anh không có cơ hội để sửa chữa mối quan hệ hai người. Anh đang bị buộc phải đồng ý đề nghị của Kyuhyun.

“Đấy, nhìn cậu xem.” Siwon chạm vào má anh và cầm cổ tay anh. “ Cậu đã sụt mất 8kg chỉ trong vài ngày! Cậu không ăn uống gì sao?!”

“Tớ có, tớ vẫn ăn mà!” Sungmin không nói dối. Anh có ăn nhưng chỉ rất ít, bởi anh không thấy ngon miệng khi không có Kyuhyun xung quanh. Anh không thể ăn nhiều mà không có cậu. Thực ra là anh không muốn ăn một mình. Sungmin vẫn ăn bữa trưa như thường lệ, nhưng anh chỉ đưa 3-5 thìa nhỏ vào miệng, rồi để lại tòan bộ thức ăn. Vào buổi tối, Sungmin không hề đụng đến đồ ăn. Anh chỉ nấu bữa tối cho Kyuhyun dù cậu có ăn nó hay không, điều quan trọng là Sungmin vẫn luôn nấu cho cậu như bình thường. “Sungmin, tớ làm điều này là cho chính sức khỏe của cậu, “ Siwon thở dài. “Đây là lần thứ ba cậu đến đây rồi đấy. Và lần tới cậu tới đây, tớ muốn cậu lấy lại được cân nặng và muốn nhìn thấy đôi má hồng hào của cậu.” Siwon kê vài thứ vào đơn thuốc. “Hay cậu có cần tớ đấm Kyuhyun không?”

“Tớ ổn mà bác sĩ Siwon,”Sungmin bĩu môi. “Còn đây là đơn thuốc của tớ sao?” anh chìa tay ra trước ngực như một đứa trẻ đang đòi được cho kẹo từ mẹ. Siwon bật cười với anh v à cũng cảm thấy lo lắng cho người bạn này.

“Sungmin, tớ nghiêm túc đấy…Hãy chăm sóc bản thân…”

Sungmin gật gật đầu và rời đi. Là một nhà tâm lý học, Siwon biết sẽ rất khó khăn để Sungmin lấy lại được tình trạng như lúc đầu. Anh cần nhiều thời gian để chữa lành chính mình. ‘Mạnh mẽ nhé Sungmin-ah…’ Đó là điều duy nhất Siwon có thể cậu nguyện cho anh.

………………………………………

D-15

8 P.M.

Sungmin POV

Tôi cảm thấy dạ dày không ổn. Tôi làm một cốc chocolate nóng để giảm cơn đau. Tôi nên căn thứ gì đó trong khi nhấm nháp chocolate. Tôi lấy đia và gắp thức ăn lên đó.

Chờ đã… Tôi cảm thấy thứ có gì đó trong dạ dày. Tôi cảm thấy buồn nôi sau khi nuốt 5 thìa thức ăn.

Huuuummpphh

Tôi bịt miệng bằng hai tay. Tôi nghĩ tôi sẽ nôn ngay lúc này nên tôi chạy đến phòng vệ sinh và nôn hết tất cả thức ăn ra. Mồ hôi tôi vã ra đầm đìa, tôi cần phải ăn lại thôi. Tôi phải làm đúng những gì Siwon tư vần, tôi phải ăn! Nên tôi trở lại ghế và bắt đầu ăn. Nhưng không được! Tôi lại nôn tiếp và giờ đã là ba lần rồi! Okay tôi từ bỏ…. Tôi thở dài và nằm lên sofa.

‘Kyuhyun.. anh ở đâu..?’ Tôi nhìn điện thoại… giờ là 9giờ tối. Đã 15 ngày Kyuhyun không về nhà sớm. Anh ấy rất bận sao, hay anh ở với người khác cả đêm? Đúng là một người may mắn, khi được nhận tình yêu từ Kyuhyun của anh.

Tôi gửi tin nhắn cho Siwon là tôi đã nôn 3 lần trong một đêm. Cậu ấy trả lời lại rất nhanh.

“From : Siwon

Sungmin, gặp tớ ngày mai. Khẩn cấp đấy! Tớ phải làm gì đó cho cậu. Cậu có thế uống chocolate nóng không thế? Không được uống nước lạnh đâu đấy!”

Aish, Siwon… tôi đã tránh không nói cho cậu về tình trạng hiện giờ của mình. Dạ dày có thể tiếp nhận chocolate nhưng tôi vẫn cảm thấy chóng mặt và buồn nôn. Tôi nằm trên sofa chờ Kyuhyun về.. Cầm lấy bức ảnh trên bàn bên cạnh và ôm nó vào ngực. “Kyuhyun, về nhà sớm đi” Đó là lời cuối cùng trước khi tôi chìm vào giấc ngủ.

Tôi tỉnh dậy khi nghe thấy âm thanh ồn ào. Tôi mở mắt và ngạc nhiên khi nhìn thấy Kyuhyun về nhà và…. say rượu “Kyu!” Tôi vội vàng nhảy khỏi sofa chạy tới chỗ anh. Tôi giữ cánh tay anh để ngăn anh khỏi ngã. Anh cười và nhìn tôi.

“Xin chào,Sungmin~” anh nói, “Em thế nào?” Kyuhyun đang rất say.

Tôi chỉ thở dài, ‘E không khỏe, Kyu ah..’

“Em nhớ anh, huh~?”

“Em nhớ anh, Kyu…” tôi nói rất nhẹ, anh ấy có thể sẽ không nghe thấy tôi nói gì. Tôi nhìn xuống sàn nhà và giữ tay anh. ‘Hàng ngày em đều nhớ anh.’

Tôi đưa anh về phòng và đặt anh lên chiếc giường nhỏ. “Kyu, sao anh lại như thế này?” Tôi thay quần áo cho anh. Kyuhyun đang hát gì đó. Say xỉn làm Kyuhyun hát rất lộn xộn và lẩm bẩm lời của ca khúc nào đó. Thật khó để thay quần áo cho anh. Anh vùng vẫy chân tay ở khắp mọi nơi như đứa trẻ. Anh hát gì đó về việc chia tay nhiều lần hay cái gì đại loại tehé. Tôi đã khong khi mặc bộ pajama vào cho anh. Nhưng anh không nhận ra, anh đã quá say rồi. Tôi thấy mình sẽ như thằng ngốc nếu anh phát hiện ra tôi đang khóc.

“Sungmin… anh buồn ngủ~” anh nói yếu ớt và rúc đầu vào trong cy đi, kyu…” tôi thì thầm và xoa ngực anh

“Tạm biệt.hhh…” lời cuối trước khi anh ngủ

“Anh thực sự muốn tạm biệt sao…Kyu?” tôi thì thầm và vuốt tóc anh. “Em xin lỗi vì sự ích kỉ của mình. Hãy chờ 15 ngày nữa thôi Kyuhyun ah. Xin đừng ghét em, Kyuhyun ah. Em hứa sẽ để anh đi…” Sau khi anh đã hoàn tòan ngủ, tôi hôn lên trán anh và…

“Em yêu anh, Kyu”

TBC

Advertisements

Gửi tôi chút tâm tình của gió =))

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s