[Shortfic/Kyumin] Chúng ta không… (2)

DO NOT TAKE OUT

D – 30i

Đầu tôi choáng vàng khi tỉnh dậy vào buổi sáng. Tôi đã khóc rất nhiều cho đến tận 2 giờ sáng nay. Tôi không thể ngủ được mà chỉ toàn nghĩ về em. Cuộc đời tôi sẽ ra sau sau 30 ngày đây? Tôi không biết, Tôi không thể nghĩ được bất cứ điều gì vào lúc này. Không phải bây giờ… Tôi vệ sinh cá nhân và chuẩn bị bữa sáng cho cả hai như thường lệ. Tôi không muốn thay đổi thói quen hàng ngày đó. Hãy để mọi chuyện diễn ra bình thường như những gì tôi nói với em, tôi không muốn để lại trong em những kỷ niệm không đẹp.

“Buổi sáng tốt lành!” tôi hồ hởi chào em khi em bước ra khỏi phòng. “ Bữa sáng sẵn sàng rồi…!” Tôi ước em sẽ không nhìn thấy bọng mắt tôi, tôi hy vọng em sẽ không nhận ra là mắt tôi đang ửng đỏ lên.

“Mmmm…mùi thật thơm,” em nói và ngồi vào ghế.

Cảm ơn chúa vì em đã không nhìn mắt tôi. “Ăn thôi!” tôi lấy đĩa của em và xới cơm vào đó. “Cảm ơn anh” em nói với tôi… Nghe thật ấm áp, hay bởi vì tôi biết em sẽ rời tôi sớm nên bất kể em nói gì, tôi nghe cũng đều thấy ấm áp?

Chúng tôi ăn trong yên lặng, chỉ chăm chăm vào đĩa của mình và thức ăn trên đó. Nên tôi quyết định phá vỡ bầi không khí ngượng nghịu này. “Kyu…”

“Hmmm?” em ừ hứ. Nghe giống như…

“Không “đánh nhau”, okay?” Tôi đặt đôi đũa bên cạnh miệng nói.

Em nhìn tôi một lúc rồi mỉm cười, “Okay không “đánh nhau”.”

“Anh sẽ rất vui nếu như em đối xử với anh như mọi ngày. Nh-nhưng dĩ nhiên chúng ta không phải người tình của nhau!”

Em chỉ cười và gật đầu. Sao em không nói gì? Anh muốn nghe giọng anh, Kyu.

“Vậy đây là thỏa thuận của chúng ta nhé? Anh rất vui khi em đồng ý với anh.. mmm.. nên ThanKyuuuu!” Tôi nhấn mạnh tên em một cách đáng yêu và điều đó làm em bật cười. Chúng tôi cùng cười với nhau. Cảm giác thật tuyệt khi cười với người mà bạn yêu. Tôi hy vọng thời gian dừng lại để tôi được tận hưởng khoảnh khắc này, Và khi chúng tôi bình thường trở lại thì cả hai lại không nói với nhau câu nào, chúng tôi rơi vào yên lặng, lần nữa…. Tôi ước có thể kết thúc bữa sáng sớm. Tôi không thể tiếp tục yên lặng như thế này nữa. Nó khiến tôi lo lắng. Tim tôi vẫn đập rất nhanh khi ở trước em, nhưng tôi không thể làm bất kỳ cái gì. Tôi có thể nghe thấy rõ ràng tiếng tic toc của đồng hồ treo trên tường, chế giễu chúng tôi như thể nó đang nói là : ‘Tôi mới là chủ ở đây!’

Cuối cùng chúng tôi cũng kết thúc bữa ăn. Và tôi dọn dẹp mọi thứ trước khi cả hai đi làm. Kyu trở về phòng để thay quần áo. Em đến chỗ tôi và nói “Đi thôi” rồi  ngồi thụp xuống trước tôi. Tôi biết em đang thực hiện điều ước của tôi, nên tôi vòng chân quanh eo em rồi em giữ chân tôi và cõng tôi trên lưng. Tôi quàng nhẹ tay quanh vai và ngực em. “Anh sẵn sàng chưa?” em hỏi tôi, và tôi nói “Rồi”. “Okay, Let’s go” Em nóiu trước khi bước ra ngoài.

Tôi dụi mặt vào gáy em và ngửi mùi hương từ tóc em. Thật thơm. Mọi mùi hương của Kyuhyun, tôi sẽ không bao giờ quên dù cho chúng tôi không còn bên nhau nữa. Tôi sẽ nhớ mãi mọi thứ về em, người mà tôi yêu… Em cõng tôi tới trạm xe buýt gần nhà, Chúng tôi đi làm ở hai hướng khác nhau. Tôi thường đi buýt đi làm còn em thì đi tàu điện ngầm. May mắn cho Kyuhyun là trạm xe buýt không xa. Tôi cá là em sẽ từ chối điều ước của tôi nếu như trạm xe buýt quá xa hehe.

Tôi thích ôm em từ sau như lúc này. Cảm nhận sự ấm áp ở ngực tôi, có lẽ mọi người xung quanh sẽ đỏ mặt nhưng thì sao, tôi yêu em. Chúng tôi chia tay và đi về hướng của mình, tôi gần như đã quên mất việc ly hôn vì cách em cõng tôi mỗi ngày khiến tôi rất hạnh phúc.

“Kyu…” Tôi gọi em.

“Ừ?”

“Về bố mẹ chúng ra…”

“Đừng lo, Sungmin-ah. Em sẽ nói với họ. Em sẽ bảo với họ tất cả là lỗi của em, rằng em đã lừa dối anh. Em định sẽ nói với họ vào hôm nay..”

“Đừng!” Tôi cắt ngang lời em. “Không phải bây giờ… Anh không muốn làm họ buồn. Chúng ta sẽ nói với họ sau. Cùng nhau nói!”

“Anh chắc chứ?” Kyuhyun hỏi tôi

“Mmm… chắc chắn. Chúng ta sẽ cùng nhau nói với họ khi anh sẵn sàng.”

Kyuhyun chỉ gật đầu.

“Oh xe buýt tới rồi.” Tôi nói khi nhìn thấy xe buýt mình hay đi đến gần. Em đặt tôi xuống.Tôi nói cám ơn emvà hôn lên má em rồi chạy ra chỗ chiếc xe mà không quay lại nhìn. Tôi biết em không thích nụ hôn của tôi, nhưng tôi vẫn sẽ làm thế với em mỗi sáng.

D- 25

“Aish… điều này thật không tốt.” tôi nói với mặt mình trong gương… bọng mắt tôi ngày càng hiện rõ và điều này không tốt một chút nào. Tôi trông thật giống một con gấu trúc vậy, ngại quá đi. Nên tôi đã bôi một lớp kem lên nó, tôi mới mua lọ kem này chiều qua sau khi đi làm về thôi. Đã mất một lúc lâu để tôi nghĩ xem nên chọn loại nào bởi tôi chả có tí kiến thức nào về trang điểm cả. Người bán hàng đã giới thiệu tôi các loại kem nhưng tôi chỉ đứng lặng người khi nghe cô giới thiệu tất cả chúng. Tôi nói với cô là tôi không quan tâm đến nhãn hiệu, màu sắc hay giá cả, mà tất cả tôi cần là nó phải thật dày để có thể che đi đôi mắt gấu trúc của tôi, chỉ thế thôi!
h
Sau khi che phủ được đôi mắt gấu trúc và thay quần áo, tôi đi ra bếp. Nhưng khi nhìn thấy Kyuhyun đi vào nhà tắm, tôi nhớ ra rằng mình vẫn để lọ kem nền ở bên trong. “Chờ đãaaa!!” Tôi hét lên và giữ lấy cánh cửa trước khi em chuẩn bị đóng nó. Em nhìn tôi và tôi nhe răng cười với em. “Chờ chút, anh để quên vài thứ!” Tôi đẩy cánh cửa đi vào bên trong và lấy thứ quý giá của mình đi, tôi giấu nó trong lòng bàn tay trước khi em kịp nhìn thấy.

Em đã cõng tôi được năm ngày. Tôi thấy mắt mình ngày càng nặng và gục đầu lên vai em. Tôi nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ. Tôi thấy mình đang ở trên thiêng đàng, tôi không muốn tỉnh dậy. Tôi lơ mơ ngủ và mơ về thứ gì đó rất tuyệt vời rồi nó đột nhiên biến mất khi cơ thể tôi bị nảy lên. Oh cuối cùng tôi mới nhớ ra là mình đang ngủ trên lưng Kyuhyun.

“Sungmin, dậy đi,” em nói khi lắc người tôi để gọi tôi dậy. Tôi ngẩng đầu và nói với em là tôi đã tỉnh. “Xe buýt của anh đến rồi kìa.” Em liếc về phía sau lưngh nơi đầu tôi vẫn đang gục trên đó, và hai mắt chúng tôi chạm nhau. Oh tôi ước có ai đó bôi keo vào giữa và chúng tôi sẽ bị dính chặt lấy nhau.

“Mmmm… “ tôi dụi mắt và rm đặt tôi xuống.

“Anh đã tỉnh hẳn chưa?” Em vẫy vẫy tay trước mắt tôi và đặt tay còn lại lên vai tôi. Tôi dụi mắt lần nữa và ngáp. “Sungmin…?” em gọi tôi và vỗ nhẹ lên đầu tôi.

“Huh? Ah.. Anh tỉnh rồi.” tôi vỗ vỗ hai má nói “Oh nó đến rồi.” Tôi chỉ vào chiếc xe buýt ở trước mặt

Tôi hôn lên má em trước khi nói lời cảm ơn như thường lệ. Em lo lắng nhìn tôi nhưng tôi biết tôi chả là gì đối với em. Nên tôi không muốn khiến em lo lắng về mình nữa. Tôi mỉm cười với em như thể mọi chuyện đều ổn, vẫy tay tạm biệt trước khi chiếc xe rời đi.

D- 18

Nửa tháng 3 ngày đã trôi qua, chúng tôi sẽ ly hôn. Đầu tôi ngày càng đau và đôi mắt gấu trúc thì không thể che giấu được nữa. Tôi bắt bản thân phải lên giường đi ngủ sớm vậy mà sao trông tôi lại nhợt nhạt như vậy? Tôi nhìn bản thân trong gương và như thường lệ bôi kem lên bọng mắt trước khi chuẩn bị bữa sáng.

“Sungmin, anh ổn chứ?” em hỏi khi chúng tôi đang ăn.

“Oh, anh sao?” tôi hỏi lại em. Thật ngu ngốc Sungmin, dĩ nhiên là em hỏi mày rồi! “Oh,anh ổn Kyu… anh chỉ thấy hơi mệt chút thôi. Công việc cứ chất đống.” tôi mỉm cười với em để khiến em tin là rồi ổn. Tôi không muốn gây phiền h cho em. 30 ngày sống với tôi đã phiền hà lắm rồi, thế cho nên tôi không muốn em mệt mỏi hơn nữa. Như tôi đã hứa với em, rằng 30 ngày cuối cùng này là niềm hạnh phúc cuối cùng với em. Dù cảm giác tính yêu tôi nhận được chỉ có vào mỗi sáng. Vì em thường về nhà rất muộn, Tôi biết em ở với người yêu của em, nhưng em vẫn trở về nhà. Bởi vì em giữ đúng lời hứa của em với tôi, tôi thực sự rất cảm kích về điều đó, em khiến tôi hạnh phúc khi cõng tôi. Ngày qua ngày, và tôi tươi cười trước em. Sâu bên trong, tôi muốn được nhớ đến là một Sungmin vui vẻ mỗi khi gần em Tôi muốn em biết tôi vẫn luôn yêu em, dù cho điều đấy đau đớn như nào…

End of Sungmin POV

Advertisements

Gửi tôi chút tâm tình của gió =))

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s