[Shortfic/Kyumin] Chúng ta không… (1)

DO NOT TAKE OUT

Sungmin POV

“Sungmin ah” Kyuhyun gọi tôi trước khi đi làm.

“Ơi, Kyu?” tôi trả lời và nở nụ cười tràn đầy tình yêu thương với em như thường lệ.
“Em có một chuyện muốn nói với anh.” Mặt em trông rất nghiêm trọng và giọng nói băng lãnh. Tôi cảm nhận được điều gì đó không tốt trong trường hợp này.

“Em– em xin lỗi…”
“Cho cái gì?” tôi cắt ngang và mỉm cười với em. Tôi chả bao giờ nghĩ rằng em đã làm điều gì sai với mình cả. Mà nếu có thì cũng không quá to tát đối với tôi, và thường thì tôi sẽ dễ dàng tha thứ cho em. Bởi vì tôi yêu em quá nhiều, tôi không thể sống với những thù hằn trong trái tim được. Tôi chỉ có mình em trong tâm trí, chỉ yêu mình em suốt 2 năm. Tôi, Cho Sungmin, luôn luôn yêu chồng của mình, Cho Kyuhyun, trong suốt phần đời còn lại cho đến khi Chúa trời mang linh hồn rời khỏi cơ thể tôi. Tôi hứa tôi sẽ luôn chăm sóc tốt cho em và làm em hạnh phúc, sẽ luôn làm bất cứ điều gì có thể khiến em vui.
Chúng tôi cưới nhau hai năm trước với sự đồng ý của hai bên gia đình. Bố mẹ tôi đã gặp tôi cùng với chàng trai đáng yêu này. Bố mẹ cả hai đều đồng ý cho chúng tôi đến với nhau và kết hôn càng sớm càng tốt. Tôi có một loại cảm giác lo lắng khi gặp em lần đầu tiên. Em đẹp trai, thông minh và rất cool nữa. Bố mẹ tôi rất thích em, và bố mẹ em cũng thích tôi. Một tháng sau, chúng tôi chính thức là vợ chồng. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc, rằng người đàn ông tôi yêu cuối cùng cũng đã trở thành chồng mình. Tôi làm hết khả năng để khiến em cũng hạnh phúc, và tôi nghĩ em cũng yêu tôi, như những đôi vợ chồng mới cưới vậy. Em không bao giờ phàn nàn bất cứ điều gì, emh luôn đối tốt với tôi dù cho em chả bao giờ thể hiện cảm xúc của mình ra ngoài. Em chỉ mỉm cười với tôi mà thôi. Tôi cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới, tôi chỉ muốn em bên cạnh, và yêu em hết phần đời còn lại.
“Sao vậy, Kyu…” tôi hỏi lại em. Em nhìn xuống sàn nhà và im lặng một lúc. “Kyu…?”

”Em-em đã lừa dối anh, Sungmin….”

Cái gì?

Như có hàng ngàn mũi kim đâm vào tim tôi vậy. “Kyu…? Đây không phải sự thật đúng không? Nói với anh rằng nó không phải sự thật đi…” Tôi muốn khóc.

Tôi không thể tin được. KHÔNG. Tôi không thể. Em ấy nói và sẽ cười phá lên ngay thôi, sẽ nói đây chỉ là một trò đùa. Đúng, em sẽ nói thế !

“Không, Sungmin… đây là sự thật… “ Em thì thầm. “Em xin lỗi. Em – em không yêu anh, Sungmin. Em xin lỗi…”

“Nhưng anh yêu em, Kyu… “ Tôi không thể kìm nén những giọt nước mắt của mình nữa. Em nhắm mắt và không hề nhìn tôi. “Kyuhyun, em biết là anh yêu em mà, đúng không?” tôi nắm lấy bả vai em
”Em biết.” Em cắt ngang lời tôi. “Nhưng em không thể yêu lại anh được, hai năm vừa rồi giống như… Em không thể yêu anh! Em đã yêu người khác rồi. Chỉ bên cạnh người ấy em mới có cảm giác mình đang sống và em muốn sống với người mà em yêu…”

Tôi không thể nói bất cứ điều gì. Tim tôi quá đau đớn khi nghe em nói em đã yêu người khác, khi nghe em bảo không bao giờ yêu tôi. Thật quá đau đơn, tôi chết dần chết mòn từ bên trong rồi. Tôi khóc và khóc, nhưng em không an ủi tôi, dù chỉ một chút,
“Sungmin….”

“….”

“Hãy ly hôn đi…”

“CÁI GÌ..?”

“Hãy ly hôn. Mối quan hệ của chúng ta không bền vững. Em không yêu anh, Sungmin. Anh sẽ ngày càng bị tổn thương hơn thôi.”
“Không!” tôi khóc to hơn. “Đừng – đừng như vậy,… anh  không quan tâm em có yêu anh hay không. Chỉ cần ở bên cạnh anh thôi. Anh yêu em…” Tôi nài nỉ và quỳ xuống. Tôi nhìn lên mặt em, giữ đầu gối em để mong em ở lại. “Xin đừng bỏ rơi anh, anh sẽ làm – anh sẽ làm tất cả mọi thứ mà!” Tôi khóc và giật giật áo sơmi của em như một đứa trẻ.
“Sungmin, đừng như thế, “ em nâng tôi dậy. “Không gì thay đổi đâu kể cả anh có van xin em. Em vẫn giữ vững quyết định của mình. Em phải làm điều này, Sungmin. Hãy đứng dậy đi” em nâng tôi lên và tôi ôm chặt eo em. Tôi khóc lên ngực em và ôm chặt thật chặt chỉ hy vọng em sẽ ở lại.
“Làm ơn đừng đi….”

“Em xin lỗi…” em thì thầm. Em nói lời cuối cùng trước khi bỏ đi. “Chúng ta sẽ nói chuyện lại vào tối nay.”
Emgỡ tôi ra và bỏ tôi lại một mình. Khi em biến mất sau cánh cửa, tôi thấy như mình sống một mình trong thế giới này vậy. Tôi không nghe được tiếng chim líu lo bên ngoài kia. Tôi đang chết dần, Kyuhyun… em có biết không….?.

Tôi đi đến công ty một cách vô hồn. Tôi không biết phải đối mặt với chồng mình như thế nào, người mà tôi yêu, vào tối nay. Tôi sẽ lại được nhìn thấy nụ cười của em chứ? Em sẽ lại ngọt ngào như bình thường chứ? Tôi ước ngày này sẽ không bao giờ đến. Tôi muốn trở lại ngày hôm qua, khi mà tôi còn hạnh phúc bên cạnh em, khi mà tôi không bao giờ nghĩ đến việc chúng tôi sẽ ly hôn như này.
…………………………………..

7 giờ tối
“Đây là quyết định cuối cùng của em. Em sẽ lo toàn bộ thủ tục ly hôn. Em đã lên hệ với luật sư hôm nay rồi, giờ chỉ cần chờ câu trả lời của anh thôi.”
“…..”

“Anh đừng lo, rm sẽ đi khỏi đây. Căn nhà này, và cả toàn bộ mọi thứ bên trong đều thuộc về anh. Em chỉ lấy đồ của mình thôi. Em vẫn cần mặc quần áo và đồ lót mà?”  Em cố nói những câu hài hước để làm giảm không khí ngột ngạt này.
Tôi thở dài và bắt bản thân cố nặn ra một nụ cười.
“Kyu…”

“Hmm?”

“Có phải anh không còn cơ hội không?”

“Em xin lỗi, Sungmin.” em thở dài
“Kyu, anh cần thời gian. Hãy cho anh thời gian.” Tôi năn nỉ
“Anh cần bao lâu, Sungmin?” em thở dài. “dù thế nào thì quyết định của em vẫn vậy thôi, đừng lãng phí thời gian nữa!”

“Không!” tôi cắt ngang. “Nó không – không giống như em nghĩ đâu. Anh hứa sẽ không níu giữ em, Kyu. Anh hứa”
“Bao lâu?”

“1 tháng” tôi trả lời. “Chỉ 1 tháng thôi, kyu. Hãy sống bên cạnh anh 1 tháng cuối cùng này thôi. Anh nghĩ nó cũng công bằng đối với anh khi em đột nhiên đề nghị ly hôn như này.”
Em thở dài. “Okay, 1 thàng. Không quá một tháng đâu nhé.” Em nhìn xoáy vào tôi.

“Kyu… và cuối cùng… anh có một yêu cầu đối với em…” tôi nói gần như thì thầm.
“Cái gì nữa?”

“Anh… hãy cõng anh mỗi sáng khi anh đi làm. Chỉ cõng đến bến xe bus thôi, được không Kyu?”

“Sao anh lại yêu cầu em như thế?”

“Anh không muốn để lại trong em những kỷ niệm không đẹp, Kyu…” Nước mắt tôi gần như trào ra nhưng tôi không muốn khóc trước mặt em. “Anh chỉ muốn em nhớ về những điều hạnh phúc của chúng ta. Cho đến khi chúng ta ly hôn, anh chỉ muốn nhớ những điều tốt về em, dù cho em yêu ai hay em không yêu anh đi chăng nữa.” Tôi hy vọng em sẽ hiểu và chấp nhận điều ước của tôi.
Em thở dài và vuốt mặt mình. “Anh còn muốn gì nữa không?”
“Chỉ vậy thôi…” tôi nói với em. “Làm ơn đi, Kyu. Đây là yêu cầu cuối cùng… Anh hứa anh sẽ đồng ý ly hôn với em.”

“Okay, em sẽ làm điều anh muốn. Sau 30 ngày và việc cõng anh mỗi sáng…Chúng ta sẽ ly hôn.”

“Sẽ ly hôn….” tôi nói và kìm nén nước mắt

“Và sẽ không gặp lại nhau nữa.”

‘Sẽ không gặp lại nhau….’ tôi lẩm nhẩm nó trong lòng. Miệng tôi không thể nói ra được điều cuối cùng này. Đau đớn biết mấy khi nghe em nói vậy. Cho nên tôi chỉ gật đầu với em. Sau khi nói chuyện, chúng tôi ngủ riêng mỗi người một phòng. Tối nay, lần đầu tiên tôi phải ngủ mà không có em. Em đã sang phòng khác mà bỏ lại tôi một h trong ăn phòng được gọi là phòng ngủ của hai người. Tôi nằm trên chiếc giường Kingsize, nó dường như trở nên quá rộng đối với tôi kể từ khi em không còn ở đây. Tôi cuộn tròn người như quả bóng và ôm lấy thỏ bông của mình thật chặt. Tôi khóc rất nhiều với thỏ bông. Hy vọng nó hiểu được cảm giác của tôi lúc này và sẽ ôm lại tôi để làm dịu đi cơn đau từ bên trong này. Tôi cảm thấy mệt vì phải khóc cả đêm và mắt tôi trở nên nặng trĩu trước khi tôi chỉ nhìn thấy toàn màu đen….

TBC

 

Advertisements

Gửi tôi chút tâm tình của gió =))

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s