[Trans-fic][Shortfic][Kyumin] Nothing’s over [Epilogue]

Title: Nothing’s Over.
Pairing: KyuMin
Genre: Romance, Angst, Fail!Smut
Rating: PG-15
Summary: Mãi mãi là em
Disclaimer: KyuMin là của riêng nhau

DO NOT TAKE OUT

“Một mối quan hệ tan vỡ không có nghĩa là nó kết thúc. Không gì là kết thúc khi tình yêu vẫn còn tồn tại.”

Hôm nay không phải là một ngày may mắn đối với anh. Sungmin có một cuộc hẹn quan trọng một giờ trước nhưng anh lại đang bị mắc kẹt trong đám giao thông tắc cứng này. “Cuối cùng cũng tới” anh nói trong khi đỗ xe vào bãi đậu. “Cái ngày chết tiệt”. Anh lẩm bẩm rồi khẩn trương bước vào văn phòng, không chú ý đến các nhân viên đang cúi đầu chào mình.
” Họ đi chưa?” Sungmin hỏi người trợ lý.
“Ah cuối cùng anh cũng tới. Khách hàng vẫn đang ngồi đợi trong phòng” người trợ lý trả lời.

Sungmin không nói gì mà đi hướng thẳng đến căn phòng mà khách hàng đang đợi. Anh không muốn lãng phí thêm một giây phút nào nữa

“Xin lỗi tôi đến muộn. Tôi bị –”
“Buổi sáng tốt lành Ngài Lee.”
Thời gian như ngưng đọng lại ‘Đây có phải là một giấc mơ không?’ Anh thầm nghĩ. Anh đã mơ về khoảnh khắc này mỗi đêm, được nhìn thấy chàng trai mà anh yêu nhất.
“Kyuhyun-ah…”
“Anh đến muộn.” Kyuhyun nhắc nhở và nở nụ cười
“Well, tôi đoán việc muộn mất một giờ đồng hồ sẽ không làm tổn thương đến Ngài Cho chứ, tôi đã phải đợi tận hai năm đằng đẵng đó.” Sungmin mỉm cười, nước mắt trào ra tự lúc nào.
“Mới chỉ có hai năm thôi sao? Em còn tưởng nó là nửa đời người rồi
” Kyuhyun tinh nghịch bình luận trong khi bước tới gần Sungmin.

“Em đã tìm thấy bản thân mình chưa Kyu? Em đã tìm ra điều thực sự mình mong muốn chưa?”
“Thật buồn khi nói em chưa tìm ra. Đúng là một lỗi sai to lớn khi mải miết đi tìm thứ gì đó ở khắp nới mà lại không nhận ra rằng nó đã ở ngay bên cạnh khi bắt đầu.”
“Eh?” Sungmin khó hiểu, anh không thể nghĩ được bất cứ thứ gì khi người yêu của đời anh đang đứng cách xa anh có vài inh
“Em không thể thấy được thứ mà em đang tìm kiếm bởi vì anh không có ở đó…”
Kyuhyun thì thầm vào tai Sungmin, môi cậu gần như chạm vào dái tai anh.
“Đáng ghét.” Sungmin cười khúc khích và ôm lấy cậu.
“Anh nhớ em rất nhiều Kyu.”
“Em nhớ anh còn nhiều hơn. Em xin lỗi vì đã bắt anh phải chờ thời gian lâu như vậy.”
“Kyuhyun-ah chúng ta đã xin lỗi nhau rồi mà, không nhớ sao? Em đã hứa với anh là em sẽ trở lại khi tất cả những chuyện không hay trong quá khứ không còn làm tổn thương đến cả hai nữa mà.”

Kyuhyun đột nhiên ôm lấy anh, “nhưng em vẫn chưa hoàn thành, em sẽ không bao giờ ‘trọn vẹn’ được bởi một phần của em vẫn đang bỏ trống… và phần đó chính là anh. Em muốn trao tất cả trái tim, cuộc sống, hạnh phúc vào tay anh, anh có sẵn sàng chấp nhận con người em không?”
Sungmin giả vờ suy nghĩ và bật cười vì độ cute của Kyuhyun.
“Em sẽ không bỏ đi nữa?”
“Sẽ không.”
“Không nhìn lại?”
“Chúng ta sẽ bắt đầu từ đầu”
“Không đi tiếp?”
“Chúc mừng mãi mãi”
Họ nhìn nhau trong sự yên lặng thoải mái, trong mắt cả hai tràn ngập những xúc cảm khác nhau, những từ ngữ không cần phải giải thích.

“Em yêu anh Sungmin.”

“Anh cũng yêu em Kyuhyun.”

Và họ đan tay vào nhau. Chỉ cần một hành động đơn giản vậy thôi cũng đủ rồi. Thật hoàn hảo.

 

“Tình yêu giống như rượu vang. Sẽ ngon hơn nếu như đủ tuổi”

 

lần này là kết thúc thật nhaaaa *tung bông*

Advertisements

Gửi tôi chút tâm tình của gió =))

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s