[Trans-fic][Shortfic][KyuMin] Nothing’s Over [Chap 17]

Title: Nothing’s Over.
Pairing: KyuMin
Genre: Romance, Angst, Fail!Smut
Rating: PG-15
Summary: mãi mãi là anh

Disclaimer: KyuMin là của riêng nhau

 DO NOT TAKE OUT

“Khi kết thúc, bạn luôn quay lại với những người khi bắt đầu.”

–          Dawson‘s Creek

–           

Kyuhyun chạy đến bệnh viện sau buổi họp cuối cùng trong ngày. Cậu nhận được điện thoại của Leeteuk nói rằng Heechul đang ở trong bệnh viên và anh đang có rất nhiều việc để giải quyết. Cậu cũng không có cơ hỏi để hỏi xem chuyện gì đã xảy ra.

Kyuhyun nhẹ nhàng mở cửa và nhìn thấy Heechul đang thổn thức, Leeteuk và Sungmin đang an ủi bên cạnh anh ấy

“Có chuyện gì thế?” Cậu lo lắng hỏi

“Ra ngoài đi anh sẽ giải thích cho em.” Leeteuk nói với chàng trai trẻ tuổi hơn và đi ra ngoài

Khi hai người ra khỏi phòng, Sungmin tiếp tục nói với hy vọng giúp Heechul bình tĩnh lại.

“Ssshhh mọi chuyện sẽ ổn mà hyung…”

“Em không hiểu đâu Min. Không ai có thể hiểu cả. Cậu ấy đi rồi… và sẽ không bao giờ trở lại nữa.” Heechul khóc to hơn

“Anh không biết phải làm gì Min à. Anh muốn chết… Anh chả có mục đích gì để sống nếu như cậu ấy không ở đây với anh.”

Sungmin cầm tay Heechul và nhẹ nhàng xoa nó. “Nhìn em này hyung…”

Heechul hơi do dự nhưng vẫn quyết định nhìn anh . Sungmin lau đi nước mắt Heechul bằng tay kia và cẩn thận chải chải tóc anh.

“Chúng em biết bỏ cuộc là dễ dàng nhưng anh không phải như thế hyung… Anh không phải là kẻ thích bỏ cuộc đúng không?”

“Anh không biết Min… Cậu ấy là toàn bộ sức mạnh của anh. Em sẽ không hiểu được đâu. Giống như quá khứ, hiện tại và tương lai của em đều biến mất ngay trước mặt em vậy. Tất cả mọi thứ đều trở nên không rõ ràng. Anh không biết nên chờ đợi cái gì nữa.” “Hyung Em hiểu. Nó đau đớn như địa ngục khi em đánh mất Kyu., cho đến tận giờ nó vẫn âm ỉ trong tim em mỗi khi em nghĩ về em ấy và những gì mà chúng em đã có… Nhưng nhìn em đây, em vẫn xoay sở và tiếp tục sống này. Nó sẽ tốt hơn trong một thời gian nữa. Em hứa.”

“Không giống em đâu Min. Em mất Kyu bởi vì em rời bỏ em ấy. Đó là lựa chọn của em… Nhưng còn anh? Chả lẽ anh đã chọn như vậy sao? Một buổi sáng anh thức dậy và cậu ấy đã không còn bên cạnh anh nữa.”

“Heechul cố để tự sát.” Leeteuk thì thầm với Kyuhyun.

“CÁI GÌ? Hankyung hyung đâu?” Kyuhyun hét lên

Leeteuk thở dài, “Em ấy là nguyên nhân để Heechul làm thế. Hankyung đi rồi. Em ấy đi thậm chí còn không nói lời tạm biệt với Heechul.”

“Nhưng hai người sống cùng nhau mà? Làm thế nào mà anh ấy có thể bỏ đi như thế?”

“Heechul nói họ có một trận cãi nhau to vào đêm hôm trước và Hankyung đã bỏ nhà đi và không bao giờ quay lại nữa.”

“Nhưng hyung, có lẽ anh ấy chỉ muốn yên tĩnh một mình thì sao. Anh ấy đâu thể sống nếu thiếu Heechul hyung được. Đừng thổi phồng nó như thế chứ. Em biết một sự thật là anh ấy sẽ quay lại!”

“Hankyung đã bỏ đi từ 3 tháng trước rồi Kyu. Heechul đã giấu chúng ta, cậu ấy nghĩ là Hankyung sẽ trở lại nhưng thật không may, cậu ấy đã nhầm. Heechul không thể chịu đựng được nữa nên đã gọi anh tối qua. Cậu ấy khóc rất nhiều nên anh rất lo lắng và quyết định sẽ qua nhà xem cậu ấy như nào. Anh gõ cửa một lúc lâu nhưng mãi không thấy ai trả lời nên anh cố đạp tung cánh cửa ra. Anh đi vào trong và nhìn thấy cậu ấy đang nằm trong bồn tắm và trên cổ tay là vết cắt cậu ấy tự gây ra….

Anh đã nghĩ rằng chúng ta sẽ mất cậu ấy rồi Kyu à. Chúng ta gần như đã mất cậu ấy.” Nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt Leeteuk. “Cậu ấy không hề nghe anh nói. Heechul đã cố tự sát lần nữa khi anh đi ra ngoài. Cậu ấy nói cuộc sống thiếu Hankyung chả đáng để sống nữa.”

“Mọi chuyện sẽ ổn thôi Hyung… Em sẽ đi nói chuyện với anh ấy. Em sẽ làm anh ấy phải nghe em.”

“Cảm ơn em Kyu. Anh không muốn nhìn thấy Heechul như thế này.”

“Hyung…” Kyuhyun nói khi đến gần Heechul. Anh không trả lời nên Kyuhyun quyết định sẽ nói tiếp.

“Hyung đừng như thế này. Được không?”

“Không ai hiểu được đâu Kyu, em không hiểu gì hết… Dù là anh đang thở, nhưng thực chất anh đã không còn tồn tại rồi. Anh cảm thấy cô độc.”

“Anh không cô độc hyung. Chúng em ở đây. Em biết trái tim anh đang vỡ vụn nhưng em cũng biết rằng anh là một người mạnh mẽ và anh có thể vượt qua khó khăn này mà.”

“Anh không muốn vượt qua, anh không muốn đi tiếp nữa…”

“Không ai yêu cầu anh phải đi tiếp hyung. Em biết anh không thế, Hankyung là một phần của anh, anh ấy sẽ ở trong trái tim anh mãi mãi dù cho anh có thích hay không… Hãy thấy cám ơn rằng một người tuyệt vời như Hankyung đã từng là một phần của cuộc đời anh. Nhưng hyung, anh cần tiếp tục, chấp nhận sự thật, anh ấy chỉ đơn giản là những kỉ niệm nhiều hương vị mà thôi.”

“Nhưng tại sao cậu ấy có thể bỏ anh lại như vậy?” Heechul hỏi, không thực sự là hỏi Kyuhyun,  nó như là những điều xuất hiện trong tâm trí anh lúc này

“Em không biết hyung, không ai biết trừ Hankyung hyung… Nhưng có một điều là em chắc chắn, người này rời đi bởi vì sẽ có một người mới bước vào cuộc đời của chúng ta, những người đó sẽ yêu chúng ta nhiều hơn những người cũ đã làm và sẽ không làm tổn thương đến chúng ta, là những người sẽ bên cạnh chúng ta dù chuyện gì xảy ra.”

“Anh xin lỗi Kyu. Anh xin lỗi vì trước đây đã không hiểu em… anh không biết rằng nó lại khó khăn như vậy…” Heechul nói và ôm đứa em trai của mình

“Ổn mà hyung. Điều đó bây giờ không quan trọng nữa,  chỉ cần anh phục hồi nhanh và chúng em sẽ giúp anh bắt đầu một cuộc sống mới.”

 

 

Sungmin cứng người, như một pho tượng đứng, một pho tượng với hàng nước mắt đang chảy dài. Leeteuk và anh cũng đang ở trong phòng yên lặng lắng nghe hai người kia. Những từ ngữ của Kyuhyun đánh thẳng đến anh, anh cảm thấy như mình đang chuẩn bị ngã xuống bờ vực thẳm lần nữa.

Leeteuk vỗ nhẹ vãi anh và quay anh lại đối diện”Anh sẽ đi mua đồ ăn, những người khác đang trên đười tới đây.” Sungmin đứng lên và rời khỏi phòng.

 

***

 

“Sao em lại gọi anh tới đây?”  Sungmin nói khi anh bước lại gần chàng trai

“Em xin lỗi. Em không có ý làm tổn thương anh khi em nói chuyện với Heechul hyung ở trong bệnh viện đâu.” Kyuhyun xin lỗi

“Anh hiểu mà Kyu. Em không phải xin lỗi đâu. Quan trọng là Heechul hyung đã nghe lời em.”

“Nhưng em vẫn bị ảnh hưởng khi nhìn thấy anh khó chịu như thế. Em biết em không nên quan tâm nhưng…”

“Sao em lại nói điều đó với anh?” Sungmin lo lắng nói. Anh không muốn hy vọng nhưng anh không thể.

“Rất khó khăn khi sống với trái tim tràn ngập sự hận thù anh à. Em không muốn giữ những hận thù về anh nữa. Em muốn được tự do ghét những điều em không thích.” Kyuhyun giải thích, không nhìn vào người bên cạnh mà chỉ nhìn vào bãi biển phía trước mặt.

“Kyu, anh hiểu, em có quyền để tức giận anh.”

“Anh hạnh phúc chứ Min?”

“Anh không xứng đáng để được nhận hạnh phúc Kyu. Anh đã làm tổn thương khá nhiều người. Anh làm tổn thương em. Anh muốn làm điều này ư? Anh là người gây ra tất cả mọi việc.” Sungmin trả lời đầy cay đắng.

“Anh hạnh phúc chứ?” Kyuhyun lặp lại.

“Anh không biết hạnh phúc nghĩa là gì, Kyu. Dù cho anh có một gia đình hoàn hảo, những người bạn đáng yêu mà sẽ luôn có mặt để chia sẻ thành công, thì anh vẫn cảm thấy… trống rỗng.”

“Anh vẫn yêu em chứ?”

Sungmin muốn hét lên rằng anh vẫn yêu Kyuhyun, rằng sự vắng mặt của Kyuhyun chỉ càng chứng minh rằng tình yêu anh dành cho Kyuhyun sẽ không bao giờ phai mờ và nó mạnh mẽ lên từng ngày, nhưng, anh không có đủ can đảm để nói ra.

Mắt anh rơm rớm nước, anh liếc nhìn Kyu, rồi chuyển ánh mắt trở lại với biển và gật đầu “Hãy hỏi em còn yêu anh không…”

“Kyu… Em… còn… yêu anh không?” Sungmin hỏi, giọng nói vỡ vụn.

“Em yêu anh Min và nó sẽ không bao giờ thay đổi…

Nhưng em tự hỏi nếu như… tình yêu là quá đủ.” Kyuhyun nói

“Anh hiểu Kyu.” Sungmin thì thầm khi nước mắt anh đang rơi.

“Trái tim em vẫn vỡ ra từng mảnh mỗi khi em nhớ lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra với chúng ta. Em có thể cảm nhận được sự đau đớn Min nhưng em không muốn phủ nhận rằng em đã hết yêu anh nữa. Trái tim em chỉ biết mình tên anh thôi.”

Sungmin mỉm cười. Anh không biết phải nói gì nên chỉ giữ im lặng, thưởng thức ánh hoàng hôn trước mặt.

“Em bảo anh đến đây bởi vì bãi biển này là nơi rất đặc biệt của chúng ta. Chúng ta đã chia sẻ hạnh phúc và cả nỗi buồn ở đây. Và có lẽ lần cuối cùng em muốn nơi này lắng nghe trái tim mình.

Em sẽ đi Mỹ Min, em muốn tìm lại chính mình. Em muốn quan tâm đến bản thân một chút và khi em quay trở lại, em có thể tự hào mà nói rằng em đã trở lại. Khi đó, em thực sự sẵn sàng để trao trái tim mình cho anh lần nữa. Nhưng em không bắt anh phải chờ em. Em không muốn trở thành người ích kỉ và làm cản trở đến hạnh phúc của anh.” ,

Sungmin cầm tay cậu và nhìn thẳng vào mắt cậu. “Anh sẽ chờ em, anh yêu em và mãi mãi sẽ chỉ mình em.”

 

– End –

hị hị :”> còn Epilogue nữa cơ :)) HE mà nên các bợn cứ yên tâm >0<

Advertisements

Gửi tôi chút tâm tình của gió =))

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s