[Shortfic][Kyumin] Even you do… [Chap 4]

Title: Even you do…

Author: GaXauXa

Pairing: KyuMin

Genre: Romance, HE (or SE)

Rating: PG-15

Summary: Không quan tâm anh làm gì. Chỉ cần chúng ta yêu nhau là đủ.

DO NOT TAKE OUT

thực sự không phải do mình lười T_T (thực ra cũng có một chút -_-) mà là mình vẫn chưa quyết định được hướng fic sẽ đi T_T nên mới lấn cấn không hạ tay xuống type đk :| nhưng sau khi để các bạn đợi QUÁ lâu như vậy mình cũng quyết định được hướng fic :) rất cảm ơn mọi người vẫn chờ đợi fic của mình, vì đây fic đầu tay nên muốn nó thật ấn tượng nhưng lại thấy tài viết của mình quá dở nên muốn drop nó lại :( nhưng thấy mn vẫn dành tình cảm và đón chờ chap mới khiến mình rất vui xD và mình cũng không thích bỏ dở giữa chừng nên sẽ quyết đi đến cùng x’3 Rất cảm ơn mọi người ♥

P/s: à mình đang dự định viết một fic hơi hướng cổ trang của HáchHải mọi người nghĩ sao ;;)

Sáng hôm sau Kyuhyun đã cho chuyển hết đồ về nhà của Sungmin. Dù nhà của anh có hai phòng nhưng Kyuhyun nhất quyết đòi ở chúng phòng với anh vì cậu bảo rằng mình có tính nhát ma nên không ở một mình một phòng được (?) làm anh cũng bất lực và đành khuân đồ cậu vào phòng mình.

– Sungminnie~~ em để chung đồ lót vào ngăn của anh nhé !!!! – Kyuhyun gọi với ra với Sungmin – người đang chuẩn bị bữa tối

– Còn đống áo này lỗi mốt quá rồi vứt đi. Cả mấy cái quần cũng có mấy cái bạc hết rồi quẳng nốt đi giữ làm gì nữa.

– Trời ạ sao anh có thể để áo quần lộn xộn vậy được chứ, phải xếp như……. )++#+#*#(#_%+#+#

– @%-))**(#%%$-@@0$826$+#-2

Kyuhyun cứ liến thoắng phải vứt cái nọ giữ cái kia làm Sungmin chỉ biết mỉm cười mà lắc đầu. Cậu mới chuyển về sống với anh chưa được một ngày mà mọi thứ đã đảo lộn hết cả, nhất là đống quần áo của anh. Cậu quẳng hết những chiếc áo có hình thỏ dễ thương hay bí ngộ nghĩnh của anh ra ngoài làm anh phải chạy theo sau thu lượm nó lại, còn những chiếc áo anh sắp xếp theo độ đậm nhạt của màu sắc thì cậu cũng lôi tung ra và phân chia riêng ra áo nilong, áo cotton, áo da,… Trước những hành động ‘ngây thơ’ đó của cậu thì anh cũng chỉ còn cách đi theo sau và thu dọn lại đống lộn xộn cậu bày ra.

– Để đấy tý dọn tiếp ra ăn cơm đã

– Waaaa thơm quá – Cậu hít hà mùi thơm của đĩa cơm rang trên bàn. Toe toét như đứa trẻ lên ba. Sungmin nghĩ mình như bà mẹ trẻ đang nuôi đứa con thân hình tuổi 17 nhưng trí não là của học sinh tiểu học (-__-)

– Anh rang cơm ngon quá ha – Cậu khen ngợi

– Tôi ăn xong rồi. Cậu cứ từ từ ăn, khi nào xong thì để vào bồn về tôi rửa sau. Tôi đi làm đây, đồ đạc tý dọn nốt cho xong, khóa cửa cẩn thận rồi hẵng ngủ nghe chưa. – Dặn dò cẩn thận rồi anh vào phong thay quần áo và rời đi.

– Em ở nhà sẽ buồn chết mất – Cậu não nề nói lớn cố tình cho Sungmin nghe thấy khi anh đóng lại cánh cửa.

Cánh cửa vừa đóng, khuôn mặt trẻ con của Kyuhyun cũng ngay lập tức trở nên băng lãnh vô cảm. Cậu cũng thay quần áo và rời nhà.

 

– Đại ca! Anh đã đến

– Tình hình sao rồi? – Giọng nói lạnh lùng không cảm xúc vang lên.

– Dạ thưa tàu chúng ta bị hải quan Trung Quốc giữ lại ba ngày. Mới có 2 chiếc thoát được ra thôi

– Thiệt hại bao nhiêu?

– 5 tàu chở dầu, 2 tàu chở thuốc phiện và 3 tàu vũ khí

– Sh** – cậu đập mạnh xuống bàn khiến mấy kẻ bên cạnh cũng giật bắn mình đổ mồ hôi, cả lũ toàn thân run lẩy bẩy.

Con người đang ngồi đây chính là Cho Kyuhyun đầy quyền năng và độc ác, ông chủ của thế giới ngầm nổi tiếng với việc buôn lậu ma túy và vũ khí. Một kẻ trẻ tuổi nhưng khiến ai cũng phải khiếp sợ với những thủ đoạn vô cùng tinh ranh. Cậu và con người mới chuyển đến ở cùng Sungmin cùng mang chung một cái tên nhưng lại mang trong mình hai con người trái ngược nhau.

– Gọi Eunhyuk tới đây

 

– Tỷ năm mới gặp nha. Dạo này mất hút với em nào rồi – cái giọng khinh khỉnh vang lên, tất cả mọi người đều biết là ai, vì chỉ có mình người này mới dám ăn nói xấc xược như vậy với đại ca của chúng bọn. Đó chính là Lee Hyukjae hay giới giang hồ hay gọi là Eunhyuk. Một kẻ xảo quyệt và vô cùng tài năng, là cánh tay phải đắc lực của Cho Kyuhyun.

– Lần này nghiêm trọng đến mức phải thỉnh đến ta ư haha – hắn khinh khỉnh nói

– Ít lời chút đi – cậu không hề thấy khó chịu với thái độ của hắn chút nào – Giải quyết được không?

Dù ngày thường Hyukjae chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường ngày ngày đi làm công ăn lương như bao công dân khác nhưng nào ai ngờ được sau lớp âu phục có vẻ đã cũ kĩ đó lại là một kẻ nắm bắt thông tin nhanh hơn mạng internet và có mối quan hệ nganh ngửa trang mạng xã hội facebook. Thế cho nên Kyuhyun chắc chắn là hắn đã nắm rõ mọi thông tin về vụ việc này rồi và cũng chẳng cần nói gì hơn.

– Cũng hơi khoai – hắn ta đã trở lại vẻ mặt nghiêm túc và rút ra điếu thuốc châm ngòi – Cho tôi ba ngày.

– Ba ngày sau gặp lại – nói rồi cậu đứng lên và đi thẳng ra ngoài

– Ê này không định mời tôi 1 ly sao – hắn chạy đuổi theo cậu và bá vai bá cổ như bằng hữu lâu ngày chưa gặp.

 

Trong lúc đó thì Sungmin đang đi trên vỉa hè trở về nhà.

– Chán thật, dạo này ít khách kiếm chả được bao nhiêu – anh than thở và thở dài một cái. Trời cũng bắt đầu chuyển đông và anh đang phải cọ cọ hai bàn tay với nhau để giảm đi cái lạnh đang bao bọc.

 

– Ah mẹ ơi xe này đẹp quá, mai sau con lớn con sẽ làm việc kiếm thật nhiều tiền và mua xe này tặng mẹ.

– Ừ con trai ngoan của mẹ học chăm rồi sau mua xe cho mẹ nhé. Giờ về nhà mau thôi bố ra rồi kìa

Sungmin nhìn hai mẹ con dắt nhau đi về hướng một người đàn ông trung tuổi. Bọn họ nhìn thật hạnh phúc. Anh bất giác mỉm cười, trẻ con thường có những ước mơ vô cùng to lớn và đẹp đẽ, giống anh ngày xưa cũng vậy, cũng từng nói với mẹ rằng mai sau sẽ làm luật sư để giải oan cho mẹ nhưng giờ thì sao? Anh đang phải làm cái nghề mà cả xã hội khinh bỉ, rẻ rúm.

Tự cười thương thay cho cuộc đợi mình, anh bước những bước đi mông lung trở về nhà. Bỗng anh bắt gặp một tờ quảng cáo tuyển nhân viên của một quán cafe mới mở. Anh chần chừ hồi lâu rồi cũng quyết định xé tờ quảng cáo đấy cho vào túi và bước vội về nhà.

 

– Tôi về rồi – Sungmin chào lớn khi đang cởi giày. Không có tiếng đáp lại. ‘Cậu ta đi đâu rồi’ anh thầm nghĩ. Sau khi kiểm tra hết các phòng để chắc rằng Kyuhyun không đang nằm ngủ quên ở xó góc nào thì anh xắn tay áo và thu dọn đống lộn xộn trong bếp. Xong xuôi anh bước vào phòng tắm, xả nước và ngâm mình trong bồn nước ấm với hương thảo mộc phảng phất. Từng tế bào của anh đều dãn ra vô cùng thoải mái. Anh vứt bỏ hết mọi lo lắng ra khỏi đầu, hoàn toàn thả lỏng trong làn hơi ấm. Vô cùng nhàn nhã

 

 

 

Quấn hờ khăn tắm qua hông. Cậu vẫn chưa về, anh bắt đầu lo lắng không biết Kyuhyun đi đâu mà giờ vẫn chưa ở nhà. Liền rút điện thoại ra gọi cho cậu nhưng đáp lại chỉ là giọng nữ nhân viên tổng đài vô cùng quen thuộc. Anh bắt đầu bồn chồn, lo lắng đứng ngồi không yên. Tự bao giờ mà anh lại quan tâm đến cậu nhiều như vậy. Anh nhớ lại đêm hoan ái đầy cuồng loạn hôm qua liền bất giác đỏ mặt. Dù đã phục vụ không ít nam nhân nhưng đối với cậu lại là lần đầu tiên anh hiểu được thế nào là khoái lạc mỗi khi làm tình. Mỗi lần tiếp khách, thứ anh cảm nhận được chỉ độc một nỗi đau như xé đôi cơ thể, chứ không ôn nhu như hôm qua Kyuhyun đã làm. Và khi nằm trong vòng tay cậu, anh cảm thấy ấm áp và an toàn đến lạ kì, thứ cảm giác mà đã lâu anh không được nhận. Chả lẽ anh lại có… Vội lắc lắc đầu “Không, không, mình chỉ đối với cậu ta như đứa em trai cần sự che chở của người anh thôi. Không có ý gì hết cả” anh lẩm bẩm và đi vào nhà bếp để lấy chai nước lạnh giúp mình tỉnh táo lại. Đang tu ừng ực chai nước thì anh nghe tiếng mở cửa.

– Cậu đi đâu thế – Anh hỏi

– Ơ hyung! Sao anh lại ở nhà giờ này. – Cậu ngạc nhiên hết mức, mắt mở tròn mà hỏi.

– Ừm hôm nay quán không có khách nên noona cho tôi về sớm. Cậu sao giờ mới về.

– Đang làm bài tập nhớ ra bạn cầm vở nên em qua nhà nó lấy lại. Sang đúng lúc mẹ nó đang làm tobbuki nên lại giữ em lại để ăn. – Cậu cười hì hì bước vào rồi ôm lấy Sungmin – người đang chỉ quấn mỗi cái khắn tắm ngang hông – Trời chuyển đông nên bên ngoài lạnh quá đi, nhưng ở đây thì lại thật ấm – vừa nói cậu vừa rúc vào hõm vai anh mà hít hà mùi thảo mộc trên người anh.

 

Anh né ra khỏi những cử chỉ thân mật này và nói:

– Sao điện thoại không gọi được vậy – Anh nghiêm mặt.

– Điện thoại em hết pin mà! – Cậu bĩu môi nũng nịu nói.

Sungmin cũng không nói gì hơn, thở dài rồi bỏ vào phòng.

 

 

Trong bóng tối tràn ngập căn phòng, chỉ le lói ánh trăng mờ nhạt ngoài khung cửa sổ, cậu chui vào chăn nằm cạnh Sungmin, đặt đầu anh gối lên cánh tay mình và ôm trọn cả người anh lại.

– Anh lo lắng cho em sao? – Cậu hỏi, tay vuốt vuốt vài lọn tóc vương trên trán anh.

– Ừ hưm – Anh cọ cọ mũi vào ngực cậu và lui mình sâu hơn vào lòng Kyuhyun – Tôi không gọi được cho cậu. – Anh nói.

– Em biết. – Cậu nói và siết chặt vòng tay mình – Từ sau em sẽ sạc pin đầy đủ – Cậu trêu và hôn nhẹ lên trán anh.

– Ừm, thôi ngủ đi.

– Anh…

– Hứ?

– Em yêu anh.

 

Yên lặng, một sự tĩnh lặng bao trùm tất cả, không khí như cô đọng lại sau câu nói của cậu.

– Đừng nói linh tinh. Ngủ đi – Giọng anh lạnh lẽo không cảm xúc vang lên, nhưng thực chất bên trong trái tim anh đang đập thình thịch mà nếu lắng tai nghe ta sẽ thấy được.

– Em nghiêm túc đấy – Cậu quả quyết và quay mặt Sungmin đối diện mình, dù trong phòng tối om nhưng cậu vẫn có thể thấy được đôi mắt to tròn của anh đang xao động.

– Ngay từ lần đầu tiên, khi em gặp anh ở quán cafe gần trường, em đã để ý đến anh rồi. – cậu tiếp tục – Lúc đó, khi thấy anh ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ bên cạnh cốc cappuchino em đã biết anh là tình yêu mà em đang tìm kiếm. Thế cho nên em đã quyết định đi theo anh, tìm hiểu về anh và cái ngày em đẩy anh vào tường và hôn lấy môi anh cũng đều trong kế hoạch đã được dự tính từ trước. – Cậu thú nhận hết mọi việc.

– Tôi… tôi… cậu – anh chỉ biết lắp bắp những từ vô nghĩa, hóa ra tất cả đều là kế hoạch của cậu, tức là anh bị lừa sao?

Sungmin chưa kịp định hồn lại thì Kyuhyun đã nói tiếp.

– Còn việc gia định em gặp nạn thì hoàn toàn là sự thật, em không hề lừa anh. Anh có thể gọi cho bố mẹ em bên kia để xác thực. Thực ra em đã muốn nói thật với anh từ lâu nhưng không ngờ gia định lại gặp chuyện, mọi thứ cứ dồn dập làm em không còn nhớ được mình phải làm gì, cho đến khi chuyển đến ở cùng anh, thì em lại sợ anh sẽ chán ghét và đuổi em ra khỏi nhà. Em đã đấu tranh rất nhiều nên mới có đủ dũng cảm để nói hết sự thật với anh như này.

 

Trong không gian yên tĩnh, chỉ vang lên độc tiếng nói đều đều nhưng tràn đầy sự hối hận của Kyuhyun.

– Cho nên, hãy chấp nhận tình cảm của em nhé. – Nói rồi cậu hôn lên môi anh.

– Anh… anh không biết – bất giác nước mắt anh rơi xuống. Anh cũng không biết chính mình đang cảm thấy gì nữa. Bên trong anh đang đấu tranh rất kịch liệt, nửa muốn gật đầu cái rụp chấp nhận tình yêu của Kyuhyun, nhưng một phần lý trí còn lại cũng đang gào thét nhắc nhở anh rằng đây mới chỉ là một đứa trẻ mà thôi, đây đơn giản chỉ là những rung động đầu đời khiến em cảm thấy thú vị. Nhưng rồi sau đó thì sao? Anh đang vô cùng bế tắc và mịt mù. Kyuhyun nhận thấy sự lo lắng của Sungmin liền ôm chặt anh hơn để trấn an.

– Không sao, em sẽ chờ anh, anh cứ suy nghĩ đi.

Anh không nói gì chỉ vòng tay ôm lại cậu và rúc mặt vào ngực cậu.

Và anh cũng không nhận ra rằng Kyuhyun đang nhêch mép cười vô cùng xảo quyệt.

 

 

 

Từ sau đêm hôm đó, dù Sungmin không nói cho cậu biết câu trả lời của mình nhưng dựa vào những hành động và cử chỉ anh đối với Kyuhyun cũng ngầm hiểu được là anh đã chấp nhận. Hai người sống với nhau hạnh phúc tràn ngập, như đôi vợ chồng trẻ mới cưới. Sungmin đã thôi không làm ở quán noona nữa mà xin vào làm nhân viên ở quán cafe kia. Ngày ngày Kyuhyun đi học về sẽ rẽ vào quán và đợi anh tan làm rồi cả hai cùng nhau cất bước về nhà. Người ngoài nhìn vào thì thấy tình anh em hai người thật thắm thiết nhưng ai biết đằng sau lại là tình yêu thuần khiết giữa hai người đàn ông với nhau. Tuy tiền kiếm được không nhiều như kia nhưng cũng đủ tiền học của Kyuhyun và tiền ăn của cả hai người, chỉ cần tiết kiệm chút thì sống cũng ổn. Mặc dù Kyuhyun cũng đi làm thêm nhưng Sungmin bảo số tiền cậu kiếm được thì cậu cứ cầm mà dùng coi như tiền tiêu vặt, còn tiền học của cậu anh sẽ lo. Nói chung cuộc sống của hai người khá yên bình, suôn sẻ và Sungmin vô cùng hài lòng với cuộc sống hiện tại. Nhưng anh nào biết rằng bão tố sắp ập đến rồi.

 

 

Kinhcoong…

– Để em ra mở cửa cho. – Hai người đang ngồi xem TV cùng nhau như mọi tối thì nghe thấy tiếng chuông cửa.

 

– Ai thế? – Kyuhyun lên tiếng sau khi mở cửa.

– Ơ… Anh là ai? – Một cậu trai trẻ xinh đẹp đứng trước cửa, mặt tràn đầy sự khó hiểu lên tiếng.

 

.

.

.

Advertisements

6 thoughts on “[Shortfic][Kyumin] Even you do… [Chap 4]

  1. Nói sao ta?? au phải nói là treo fic lâu kinh khủng luôn đó, nhưng cũng phải cảm ơn au đã không bỏ fic ^^
    Cảm giác fic cũng khá thú vị đó, hình tượng cũng tốt, Kyu chắc là con nhà giàu nhỉ :)
    Cố gắng hoàng thành fic nhanh nhe au, au cũng thương reader chứ hen, đang đọc mà bị ngắt ức lắm :) au fighting ♥

    • huhu mình cũng biết đang đọc mà cứ ngừng ngừng xong đợi lâu thế này dễ dẫn đến ức chế và bỏ fic lắm T_T (vì mình cũng là reader của những fic khác mà :))) nhưng thực sự bế tắc kinh khủng ý T________T

      nhưng từ giờ mình sẽ cố gắng cho ra chap sớm sớm, và bật mí nhé ;) Kyu con nhà giàu nhưng giàu bằng tiền buôn bán bất hợp pháp T_T

      • Chuyện Kyu nói với Min gia đình có chuyện chắc là mấy chuyến tàu bị bắt ở trung của òi, còn chuyện ba mẹ Kyu sang Đức là thiệt không vậy?? Tội nghiệp con thỏ, bị Kyu lừa hoài mà cũng tin, không biết lúc bị phát hiện sẽ như thế nào ha? Chắc thú vị lắm nhỉ :))
        Au fighting, ra chap trễ 1 tí cũng không sao, cứ đều đều là được rồi, fic hay thì reader sẽ không bỏ au đâu kekeke

Gửi tôi chút tâm tình của gió =))

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s