[Trans-fic][Shortfic][KyuMin] Nothing’s Over [Chap 15]

hôm nay năng suất ha~ tại căn bản chap này cũng ngắn =))

Title: Nothing’s Over.

Pairing: KyuMin [main], other Super Junior pairings.

Genre: Romance, Angst, Fail!Smut

Rating: PG-15

Disclaimer: KyuMin là của riêng nhau

DO NOT TAKE OUT

Đã sáu tháng trôi qua. Họ đều trở nên bận rộn với việc học tập của mình nhưng cả hai vẫn không quên bồi đắp cho tình yêu trở nên vững chắc hơn. Họ đã chứng minh được rằng khoảng cách chả có nghĩa lý gì một khi tình yêu bạn chia sẻ là thuần khiên và chân thật.

Nhưng…

…Đó là sáu tháng về trước

Một ngày Sungmin dừng liên lạc với Kyuhyun…

Kyuhyun cố gắng gọi cho Sungmin rất nhiều lần nhưng anh không trả lời. Cậu gửi tin nhắn, email liên tục nhưng anh vẫn không hề hồi âm
Cậu nằm trên giường, nghĩ xem mình nên làm gì… Cậu bồn chồn lo lắng như lửa đốt và cậu biết Sungmin sẽ không biến mất như này đâu. Cậu không muốn nghĩ bất cứ điều gì tồi tệ cả nhưng có lẽ đã có chuyện gì đó kinh khủng xảy ra với anh.

Cậu cầm điện thoại đặt ở chiếc bàn cạnh giường và bấm một dãy số. “Alo Wookie!” Cậu nói khi đầu dây bên kia nhấc máy. “Đây là lần thứ mấy rồi Kyu? Cậu có nhận thấy rằng đây là cuộc gọi thứ 100 của mình không hả?” Ryeowook trả lời, rõ ràng là đang bực mình.

“Được rồi được rồi..nghỉ đi nghỉ đi nhé..” Cậu nói và ngắt cuộc gọi

ring… ring… ring…

ring… ring… ring…

“Alo…” Kyuhyun trả lời đầy mệt mỏi. “Cưng à? Em vẫn chưa dậy sao?” Người ở đầu dây bên kia lên tiếng. “Min-ah?!” Cậu kêu lên. “Kyuhyunnie… Anh xin lỗi anh đã không gọi cho em suốt tuần qua. Anh phải vào viện và ở đấy không cho phép mang điện thoại vào.” Sungmin xin lỗi. “Em không giận anh yêu à… Em chỉ rất lo lắng thôi. Anh có chuyện gì thế? Em sẽ tới thăm anh được chứ?”. “Bây giờ anh ổn rồi… Anh chỉ hơi mệt thôi nhưng em không phải lo lắng đâu được chứ, cứ tập trung vào việc học của em đi.” Sungmin nói.

“Nhưng…”

“Không nhưng gì hết Kyu… Học tốt và làm anh tự hào nhé được không. Anh yêu em.” Sungmin nói
“Được rồi được rồi. Nhưng nếu anh lại biến mất lần nữa, em sẽ không nghĩ đến lần thứ hai mà bay luôn tới đó đâu nhé. Em yêu anh rất nhiều Min. Em nhớ anh và điều đó đang giết dần giết mòn em nè.” Cậu lẩm bẩm
“Anh cũng nhớ em Kyu. Từng phút từng ngày anh đều nghĩ về em. Ngay cả trong những giấc mơ, anh cũng nhìn thấy em. Nhưng chúng ta cần phải tiếp tục… chỉ một chút nữa thôi, chúng ta sẽ lại ở bên nhau mà. Sau khi tốt nghiệp, em nên chuyển đến đây với anh.”
“Chắc chắn rồi cưng à.” Em hứa

Đã ba tháng kể từ sau vụ việc đó xảy ra và mọi thứ đều đang vô cùng suôn sẻ đối với họ. Hai người bận hơn trước nhiều nhưng nó cũng không phải là vấn đề lớn đối với họ. Chỉ một tin nhắn mỗi ngày để cho người kia biết mình vẫn đang sống tốt là đủ. Nhưng kỳ nghỉ của Kyuhyun đang đến gần và cậu muốn sử dụng nó với Sungmin. Nó cũng chả quan trọng nếu như cậu bị bỏ lại ở nhà một mình cả ngày trong khi Sungmin thì ở trường đại học, điều duy nhất quan trọng là, vào cuối ngày, Sungmin sẽ trở về nhà và dùng cả đếm với cậu. Cậu không quan tâm nếu như Sungmin có đi thẳng đến giường và ngủ luôn khi anh về nhà, thì Kyuhyun cũng sẽ vui vẻ mà ngắm nhìn anh ngủ trong vòng tay mình.

Một điều Kyuhyun có thể chắc chắn là, chỉ cần bên cạnh Sungmin, cậu sẽ cảm thấy hạnh phúc.

Kyuhyun bây giờ đang đứng trước cửa nhà, chờ đợi Sungmin mở cửa. Cậu rất hứng thú nghĩ xem Sungmin sẽ phản ứng thế nào khi nhìn thấy cậu ở đây. Cậu đã lên kế hoạch mọi thứ trong đầu và không thể không ngừng cười.

“Vâng?”

Kyuhyun bối rối… “Ummm… Đây có phải nhà của Sungmin không?” Cậu hỏi bằng vốn tiếng Nhật cơ bản. “Đúng rồi. Anh là người Hàn Quốc à? Em cũng là người Hàn Quốc. Ạnh là ai thế?” Người kia nói. “Xin chào, tôi là Cho Kyuhyun. Sungmin đâu và cô là ai thế?”

“Đợi chút em sẽ gọi anh ấy được chứ? Em là Sunny và…”

“Ai đến thế?” Cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc cất lên từ bên trong. Cô gái mỉm cười và hỏi Kyuhyun có muốn vào trong không

“Cưng à, em nghĩ anh ấy là bạn của anh, tên anh ấy là Kyuhyun.” Sunny nói

Kyuhyun’s POV

Tôi rất bối rối về những điều đang xảy ra. Cô gái này là ai. Tại sao cô ta lại ở đây, Và có phải tôi nghe nhầm không? Cô ta gọi Sungmin là ‘cưng à’.

Cô mời tôi vào nhà và tôi đi theo. Và ở đây tôi nhìn thấy anh đang ngồi trong phòng khách , vẻ ngạc nhiên tràn đầy khuôn mặt.
“Như em đã nói với anh lúc nãy, tên em là Sunny và em là vị hôn phu của Sungmin. Em rất vui khi cuối cùng cũng gặp được một người bạn của anh ấy.” Cô gái nói và ngồi xuống cạnh Sungmin
“Em yêu, sẽ muộn mất. Em cần về nhà bây giờ.” Sungmin nói với vị hôn phu của mình. “Vâng, em sẽ đi bây giờ đây, hẹn gặp anh ngày mai nhé Kyuhyun.” Cô nói và đặt lên môi Sungmin một nụ hôn.

“Kyu, hãy để anh giải thích.” Sungmin bật khóc ngay cô gái vừa rời khỏi nhà. “Cái gì? Mọi thứ đã quá rõ ràng rồi. Anh không phải giải thích cái gì đâu. Em thực sự biết em đã nhìn thấy cái gì.” Tôi quát lên, và nước mắt cũng bắt đầu chảy xuống. Anh đi lại hướng tôi và ôm lấy tôi… “Không như những gì em nghĩ đâu Kyu. Làm ơn hãy để anh giải thích mà.” Anh nài nỉ. “Đừng chạm vào tôi!” Tôi gầm lên và đẩy anh ra.
“Anh đã gặp cô ấy ở trong bệnh viện. Cô ấy bị ung thư. Anh trở thành bạn với cô ấy và đột nhiên một ngày Sunny đề nghĩ với anh và anh không biết phải làm gì… Anh không muốn làm tổn thương cô ấy.” Sungmin quỳ trước mặt tôi giải thích.
“Chết tiệt, Sungmin. Mẹ kiếp. Anh không muốn làm tổn thương những người khác nhưng lại đang làm đau tôi đấy có biết không. Anh không biết bao nhiêu đau đớn mà tôi đang cảm thấy ngay lúc này đâu! Anh đã lừa dối tôi!” Tôi hét lên với anh.
“Anh không có ý định nói dối em Kyu… Anh thề anh sẽ nói cho em biết tất cả vào lúc nào đó… chỉ là hiện giờ anh rất sợ hãi.”
“Đứng lên. Tôi không phải chúa trời. Anh không cần phải quỳ trước mặt tôi như thế. Tôi không bao giờ tưởng tượng được rằng chúng ta sẽ thành ra như này…. Chúng ta đã hòan thành rồi Sungmin. Đến lúc hạ màn rồi. Anh nói dối và lừa dối tôi. Dù lý do là gì thì cũng không đủ và sẽ không bao giờ đủ.” Tôi tuyên bố và nhắm mắt lại. Tôi không muốn nhìn thấy anh khóc. Có lẽ tôi sẽ cảm thấy hội hận với tất cả những điều tôi nói hôm nay nhưng tôi có thể làm gì nữa…. Tôi quá đau đớn rồi và không thể cho qua được.
“Kyu nghe anh này… anh yêu em rất nhiều. Em biết mà đúng không? Anh yêu em Kyuhyun. Làm ơn…”

“Yêu? Sungmin yêu ai đó nghĩa là giữ kín các bí mật, biến nó trở nên chân thực hơn bao giờ hết. Nhưng anh vừa làm gì ý nhỉ? Và bây giờ thì anh lại đang nói rằng anh yêu tôi? Tôi không nghĩ rằng tôi có thể tin anh.” Tôi nói và quay người bước đi…
Anh ôm tôi từ đằng sau “Kyu… Đừng như thế với anh. Hãy cho anh thời gian, anh sẽ sửa chữa điều này.”

“Nếu như anh nghĩ cho tôi, thì nó sẽ không trở lại như xưa được nữa rồi. Và anh không phải thay đổi gì đâu… tôi đã bị mất nìềm tin rồi, không thứ gì có thể chữa lành cho tôi cả, không thứ gì, kể cả anh. Trái tim tôi đã không thể chịu đau đớn hơn nữa rồi. Tôi không muốn nói điều này… Nhưng bây giờ, tôi đang tự hỏi… Tất cả mọi thứ có xứng đáng không? Anh có xứng đáng với nó không Sungmin?”

“Kyuhyun… Anh sẽ chết nếu như em bỏ anh.” Anh thì thầm và siết chặt cái ôm
“Có lẽ tôi cũng sẽ chết Sungmin. Nhưng đây là lựa chọn của anh mà. Anh đã chọn làm tan nát trái tim tôi mà.
… và làm ơn hãy để tôi đi… Tôi không muốn làm anh đau đâu, không muốn dùng vũ lực đâu. Để tôi đi.
Và xin đừng bao giờ liên lạc lại với rồi nữa. Tôi sẽ giả vờ rằng tôi không nhớ anh và khi tôi bước qua cánh cửa kia… Tôi sẽ giả vờ rằng tôi không bao giờ biết anh…”

ự hự ôm tim T^T

Advertisements

Gửi tôi chút tâm tình của gió =))

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s